Hạnh phúc là có thật: Chương 16
LỜI EDIT: Yessss đã đuổi kịp page và tác giả :))))))))
Sáng hảo nhe all ♡ chuẩn bị timh thần đuổi theo Vĩnh cửu :D cám ơn mn đã ủng hộ ♡ xie xie
NOTE: 
Nói trước là m vì thích fanfic này và một số fanfic khác mà xin bản quyền page Hoa Lệ vs tác giả đăng lên đây.
Vốn ban đầu đã chậm hơn page vài chap rồi. Nay rảnh nên ráng theo kịp. Bắt đầu từ mai sẽ theo đúng tiến độ fic.
Thứ 5 và Chủ nhật (thời gian page) Tác giả send lúc nào m đăng cho mn. Có j bất thường thì m sẽ báo ngay :)))))))
Có thể nhiều b đã đọc trên page nhưng m đăng lại cho đủ và cho cả những b chưa coi :D
Cám ơn mn đã theo dõi ♡
.
.
.
.
.
[FANFIC] Hạnh phúc là có thật
Tác giả: Phien Chi
CHƯƠNG 16
Lệ Dĩnh nằm dài ra trên giường, hai chân cong lên, không ngừng đung đưa, hai khuỷu tay chống xuống mặt giường, giữ lấy cả thân người, một tay cầm điện thoại, tay còn lại không ngừng lướt nhẹ trên màn hình. Cứ chốc chốc cô lại cười rộ lên một cái, mấy tấm hình hậu trường này đúng là độc nhất vô nhị nha. Thấy Hoắc Kiến Hoa lúc nào cũng nghiêm túc, chỉnh chu trong công việc, cộng thêm thời gian đầu có chút hiểu lầm mà ít gần gũi nhau nên trong tư tưởng của cô đã phần nào nhận định anh là người bảo thủ và khó gần, nhưng cô thật không ngờ anh lại có mặt sôi nổi và đáng yêu như vậy. Ngón tay cô đột nhiên dừng lại, hai chân cũng chựng lại trên không, khóe miệng cô run rẩy, hình ảnh Trường Lưu Thượng Tiên trên màn hình điện thoại khiến cô không khỏi nhớ lại cảnh tượng khiến cô cười đến chết đi sống lại vào chiều nay ở trường quay.
Không biết là do tác dụng tâm lý hay que kem thật sự thần kỳ mà sau màn "cứu nóng" của Đường Lệ Quân, mọi người trong đoàn trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, hiệu suất công việc so với mấy giờ trước đó cũng tăng lên rõ rệt.
Các cảnh quay ban ngày kết thúc sớm hơn so với dự định ban đầu của đạo diễn hơn hai tiếng đồng hồ, mà những phân cảnh tiếp theo của ngày hôm nay bối cảnh bắt buộc phải thực hiên vào ban đêm nên dù muốn dù không cả đoàn cũng phải ngồi chơi xơi nước khoảng thời gian còn lại để chờ trời tối. Đối vời người bình thường, hai giờ rảnh rỗi này có thể chẳng đáng là gì nhưng đối với một đoàn phim mà nói hai giờ đồng hồ này thật sự vô cùng quý báu. Thế là không ai bào ai, mạnh ai náy tìm một khoảng trống nào đó, đặt ghế, trải bạt mà đánh một giấc nghỉ ngơi hoặc tụ tập từng tốp nhỏ cùng nhau trò chuyện.
Lệ Dĩnh cũng không ngoại lệ, không biết cô tìm được từ đâu một cái võng cỡ vừa, chọn hai gốc cây râm mát rồi buộc chặt hai đầu võng, sau đó , sứ vậy mà nằm dài trên đấy. Trời đã về chiều, trong không khí tuy còn sót lại chút oi ả của trưa hè nhưng so phải cái nắng ban trưa thì đã mát hơn nhiều lắm, từng làn gió nhẹ hiu hiu thổi khiến Lệ Dĩnh bất tri bất giác ngủ quên lúc nào không hay. Cái võng cô nằm cũng đong đưa chậm dần rồi dừng hẳn. Trong mơ mơ màng màng cô nghe có tiếng người trò chuyện từ xa vọng lại, giấc ngủ ngon khó lắm mới có được bị người khác phá hoại, con sâu ngủ trong người cô lặp tức nổi lên tính tình, theo thói quen cô lầm bầm gì đó trong miệng rồi quờ quạng xung quanh để tìm kiếm cái chăn mà trùm đầu lại, nhưng tìm mãi mà chẳng được gì, trong vô thức cô liền dùng tay nện xuống để phát tiết tâm tình, nhưng giường đâu chẳng thấy, chỉ thấy một khoảng không vô định, tay chụp hụt vào không khí, toàn thân mất thăng bằng, kéo theo đó, cả thân người cô liền rơi ra khỏi võng.
Trong giấc mơ, Lệ Dĩnh thấy mình bị một đám hung thần ác sát không biết từ đâu xuất hiện rượt đuổi theo cô, nghe tiếng hò hét sau lưng, cô vô cùng hoảng sợ mà co giò chạy thẳng, chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng hụt chân, ngã chổng vó vào cái hố trước mặt. Theo bản năng, cô liền nhắm chặt mắt mà chờ đợi cơn đau, nhưng mãi một lúc sau vẫn không thấy cơ thể có chút gì gọi là đau đớn cả, chỉ là phía dưới có gì đó mềm mềm, hình như cô rơi trên thảm bông thì phải, nhưng tấm thảm này hình như có chút kỳ lạ. Cô lại đưa tay quờ quạng, mấy ngòn tay xoa xoa rồi siết chặt vào một tí, loại thảm gì nằm thì mềm mà sờ vô lại cứng thế này. Bỗng dưng có một lực bên ngoài siết chặt lấy bàn tay cô, ngăn không cho cô cử động, bên tai cô vang lên giọng nói như gần như xa
- Tiểu Dĩnh, mau dậy đi.
Thực ra lúc ngã xuống cô đã giật mình tỉnh giấc rổi, chỉ là do thần trí vẫn còn nhập nhèm, nên cô vẫn chưa thể phân biệt đâu là thực, đâu là mơ, cô dùng tay gạt bàn tay đang vỗ nhẹ vào má của mình ra ngoài rồi hơi hé mắt ra một chút, một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mắt cô, ai mà quen quá vậy, ngay sau đó cô liền vứt suy nghĩ này ra sau đầu, lười biếng khép mắt lại rồi xoay người qua một bên.
- Em muốn ngủ, đừng làm phiền em.
Hoắc Kiến Hoa nhìn cả nửa người cô dường như đã nằm trên đất mà không biết làm sao, anh thấy nhiều người mê ngủ rồi, nhưng mê ngủ đến nỗi té từ trên võng xuống đất mà vẫn không thức giấc như thế này thì lần đầu tiên anh mới thấy.
Thực ra, đi ngủ vào khoảng thời gian này thì không tốt một chút nào, lúc thức dậy cả người sẽ mất tinh thần và vô cùng bải hoải, theo cách nói của dân gian thì đây là phản ứng của cơ thể do mặt trời đè, nên dù thời gian nghỉ ngơi hạn hẹp nhưng anh vẫn ít khi nào chợp mắt vào thời điểm này trong ngày. Tự dưng có được hai giờ rảnh rỗi, anh tự nhiên sẽ không để nó trôi qua hoang phí mà tranh thủ bàn bạc với A Kiệt về các vai diễn mới mà mấy nhà sản xuất đang muốn hợp tác cùng anh. Chờ đến lúc việc bàn bạc kết thúc thì cô gái vẫn hay nắm vạt áo, theo sau anh mấy ngày hôm nay đã không thấy đâu nữa. 
Thấy mọi người ai cũng đang bận rộn việc riêng của mình, Hoắc Kiến Hoa cũng không muốn phiền đến họ mà tự đi vòng vòng trong phim trường tìm cô, đến lúc tìm thấy thì cô đã nằm đong đưa trên võng mà ngủ ngon lành. Nhìn tah16y cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng hơi hé mở, hơi thở đều đều chỉ khi chìm vào giấc ngủ sâu mới có được, Hoắc Kiến Hoa ném luôn ý định gọi cô dậy ra khỏi đầu. 
Anh đứng đó hồi lâu, bên khóe miệng nhếch lên một nụ cười cưng chìu rõ rệt, sau đó anh hơi khom người, đưa tay nhẹ nhàng vén mấy cọng tóc lòa xòa trên trán cô.
Có lẽ do bản năng tự vệ luôn tồn tại đâu đó trong tiềm thức của mỗi con người, nên khi ngón tay anh sượt nhẹ qua làn da cô, Lệ Dĩnh liền rụt người một cái, Hoắc Kiến Hoa thấy thế cũng giật bắn mình mà rút tay lại. Ngay sau đó anh không khỉ bật cười, sao mà anh hành động giống mấy thằng nhóc mới lớn vừa biết yêu lần đầu quá vậy.
- Mọi người tập hơp, nhận phần ăn chiều
Tiếng loa thông báo đột ngột vang lên, lấn át đi toàn bộ âm thanh rì rầm trò chuyện của mọi người. Hoắc Kiến Hoa mở điện thoại lên xem thì thấy đã hơn 5h30. Còn một tiếng nữa thì cảnh quay sẽ bắt đầu, anh phải gọi cô dậy thôi, vừa ăn chiều, vừa phải chỉnh trang, nếu lúc này không dậy thì sẽ không kịp mất. Ai ngờ anh chưa kịp làm gì thì đã thấy cô bé nằm trên võng đột nhiên nghiêng người, quờ quạng cánh tay trong không trung, rồi lại thả mạnh xuống một cái, ngay sau đó cả thân hình cô liền lăn ra khỏi võng. Không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, nhanh như cắt, Hoắc Kiến Hoa lặp tức lao đến bên cô, dùng cả thân người làm đệm đỡ, nhưng điều làm anh dở khóc dở cười chính là bị ngã như thế mà cô vẫn không tỉnh giấc, hai mắt nhắm nghiền, chỉ lẩm bẩm gì đó " êm quá" trong miệng rồi lại đưa tay bắt đầu sờ soạn khắp người anh, lại còn dùng mấy ngón tay xoa xoa nắn nắn bắp tay anh nữa chứ. Đây chính là thách thức trắng trợn mà, nằm trên người anh đã đành, vậy mà tay chân lại còn làm loạn không yên. Hoắc Kiến Hoa cố kiềm nén lại cảm giác nhồn nhột và chút bức rứt trong người mà vươn một tay cố định bàn tay cô lại, tay còn lại vỗ nhẹ vào má cô
- Tiểu Dĩnh, mau dậy đi.
Ai ngờ, cô chỉ hé mắt ra nhìn anh, nhừa nhựa vài từ đứt quang rồi lăn quay sang một bên, ngủ tiếp, anh không khỏi lắc đầu, mê ngủ đến thế là cùng.
Hoắc Kiến Hoa dùng một tay kê dưới đầu cô rồi chống một tay lồm cồm ngồi dậy, anh đấm nhẹ vào lưng mình rồi đưa mắt ra xung quanh dò xét, thấy không có ai ở gần đây anh mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh quay sang lay nhẹ vai cô
- Tiểu Dĩnh, dậy ăn cơm chiều thôi, sắp đến giờ quay rồi.
Lần này giọng anh lớn hơn rất nhiều, lực đạo trên tay cũng dùng nhiều hơn một chút, Lệ Dĩnh chớp chớp đôi mắt vô thần rồi chống tay ngồi dậy, cô ngơ ngác nhìn anh một lúc lâu sau đó mở miệng.
- Sư phụ, thì ra mắt anh màu nâu.
Hoắc Kiến Hoa nghe xong câu phát ngôn của cô thì từ chối cho ý kiến, anh lặp lại câu nói của mình
- Mau dậy đi, ăn cơm chiều xong là phải quay rồi.
Lúc này Lệ Dĩnh cũng tỉnh táo hơn hẳn, ánh mắt đã dần lấy lại tiêu cự, cô nhìn quanh quất xung quanh một hồi rồi ngạc nhiên hỏi anh
- Sao em nằm trên đấy vậy? Em nhớ là... 
Nói đến đây, cô bỗng dưng im bặt, trừng mắt nhìn sang cái võng vẫn còn treo lủng lẳng giữa hai gốc cây, không phải cô lăn từ trên đó xuống chứ, lại còn biểu diễn trước mặt anh, mất mặt quá đi.
Hoắc Kiến Hoa không trả lời cô, anh chỉ chậm chạp chống tay rồi từ từ đứng dậy, Lệ Dĩnh cũng vội vã theo sau hành động của anh, cô đưa tay không ngừng phủi phủi lớp bụi đất đang bám trên váy áo, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống để giấu đi hai gò má đỏ bừng .
- Có gì mà em phải xấu hổ, cũng đâu phải lần đầu tiên em đánh mất thể diện trước mặt anh
Đầu cô lặp tức ngẩn phắt lên, cô hung tợn nhìn anh
- Sư phụ, có người anh ủi người khác giống như anh sao.
Hoắc Kiến Hoa ra chiều suy tư rồi đáp lời cô
- Chuyện này anh cũng không biết
Dứt lời, anh vươn tya ra xoa đầu cô
- Được rồi, ngã thì cũng đã ngã, em đứng đây đau khỏ cũng chẳng thay đổi được gì đâu, mau đi ăn cơm thôi
Lệ Dĩnh chu môi, tỏ vẻ bất mãn rồi bước theo sau anh, vừa đi cô vừa nhíu lại đôi mày thanh tú mà ra chiều suy nghĩ
- Sư phụ, sao em ngã từ trên ấy xuống mà chẳng đau đớn gì cả - từ lúc nào cô luyện được thân kim cương bất hoại vậy ta
Hoắc Kiến Hoa nghe cô nói vậy thì dừng bước rồi quay lại nhìn cô
- Nguyên cả cái đệm thịt đỡ cho em, em có thể đau đớn sao.
Thảo náo trong giấc mơ cái thảm ấy lại vừa mềm vừa cứng như vậy, hóa ra là thảm thịt người a. Lệ Dĩnh chớp chớp mắt rồi đột nhiên trừng to đôi mắt vào bàn tay của mình, trong lòng cô gào thét, có phải cô đã sờ vào chỗ không nên sờ không, cô ú a ú ớ nhìn anh rồi dùng tay chỉ loạn xạ, "em có phi lễ anh không", câu hỏi này có đánh chết cô cũng không hỏi ra miệng được, Hoắc Kiến Hoa nhìn bộ dạng rối loạn của cô thì bật cười
- Rốt cuộc thì em muốn nói gì?
Lệ Dĩnh nghe anh hỏi vậy thì liền quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn anh nữa, cô hít thở thật sâu mấy cái để tạo thêm can đảm rồi len lén nắm chặt nắm tay lại tự cỗ vũ chính mình. Có thế nào cũng phải nói ra hai từ "cảm ơn" và " xin lỗi" mà phải không. Nghĩ đến đó Lệ Dĩnh liền quay phắt người lại, nhưng chỉ mới vừa thốt ra được hai chữ "sư phụ" thì cô liền đánh mất khả năng ngôn ngữ, trước mặt cô hoàn toàn trống trơ, Lệ Dĩnh lặp tức xoay người nhìn xung quanh, người đâu rồi?
Sau một hồi tìm kiếm và khẳng định Hoắc Kiến Hoa đã hoàn toàn bốc hơi, Lệ Dĩnh liền mang tâm trạng buồn bực mà đi ra ngoài tìm Nancy ăn cơm chiều. Người này sao mà hành động kỳ quặc thế không biết, tự nhiên bỏ đi mà không chịu nói lời nào.
Một tay xách phần cơm, một tay Lệ Dĩnh giữa lấy chai nước suối đã được mở nắp, hai chân lang thanh trong phim trường tìm người quen cùng ăn cơm.
Cảnh phim chiều nay chỉ có cô, Hoắc Kiến Hoa, Trương Đan Phong và Tưởng Hân cùng diễn. Những diễn viên khác đã sớm về khách sạn. Tưởng Hân thì đã ăn cơm xong rồi, hiện đang ở phòng hóa trang, thành thử ra chỉ có cô và Nancy, hai người buốn bực tìm bạn ngồi cùng. Ăn cơm đông người đã quen, bây giờ chỉ có hai người cảm thấy buồn buồn sao ấy.
Lệ Dĩnh vừa đưa chai lên miệng uống hớp nước, vừa đưa mắt tiếp tục tìm người quen, nhưng lặp tức ngay sau đó, hai mắt cô liền trừng to, nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã bị cô phun hết ra ngoài. Cả người cô vì cười mà nằm phủ phục trên mặt đất. Ôi trời ơi, ai cứu cô với, nếu không cô sẽ cười đến chết mất thôi. Lệ Dĩnh vừa lau nước mắt vừa chống tay ngồi dậy, quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt đau thương đầy khoa trương của Nancy thấy buồn buồn sao ấy.
Lệ Dĩnh vừa đưa chai lên miệng uống hớp nước, vừa đưa mắt tiếp tục tìm người quen, nhưng lặp tức ngay sau đó, hai mắt cô liền trừng to, nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã bị cô phun hết ra ngoài. Cả người cô vì cười mà nằm phủ phục trên mặt đất. Ôi trời ơi, ai cứu cô với, nếu không cô sẽ cười đến chết mất thôi. Lệ Dĩnh vừa lau nước mắt vừa chống tay ngồi dậy, quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt đau thương đầy khoa trương của Nancy.
- Nam thần của chị, nam thần của chị đâu rồi?
Chút gắng gượng của cô liền tan thành mây khói, Lệ Dĩnh ngồi bệt xuống đất, hai chân cong lên, giẫm bình bịch lên nền gạch, tiếp tục cười ngặt nghẽo. Một lúc sau, như nhớ ra điều gì đó, cô liền lấy điện thoại di động ra ngoài, mở chế độ chụp ảnh rồi bấm máy. Hình ảnh Trưởng Lưu Thượng Tiên tay cầm quạt, đeo nơ xanh trên đầu lặp tức hiện rõ trên màn hình điện thoại, Cất điện thoại vào túi nhỏ đeo bên người, cô đưa mắt nhìn về phía Hoắc Kiến Hoa thì thấy anh vẫn vô tư cầm quạt mà trò chuyên cùng Trương Đan Phong. Như cảm nhận ánh mắt của cô nhìn mình Hoắc Kiến Hoa chợt nhìn về phía cô. Sau đó thật tự nhiên anh giơ tay ra hiệu cho cô đến gần.
- Tiểu dĩnh, đến đây.
Lệ Dĩnh dùng rang cắn lấy môi dưới, cố kiềm lấy nụ cười, chút xấu hổ vì chuyện ban chiều hoàn toàn biến mất. Cô xách phần cơm và chai nước đang đặt trên sàn nhà lên rồi đi về phía anh. Nancy cũng suy sụp theo sau cô. Lúc hai người đến gần Hoắc Kiến Hoa liền chỉ vào mấy cái ghế ngồi và bàn ăn gần đó
- Ngồi đây ăn cơm đi.
Dứt lời, anh cũng ngồi xuống phía đối diện hai người rồi dỡ phần ăn chiều đang đặt bên cạnh của mình ra, không chút rề rà, anh lột vỏ một trái bắp, rồi điềm nhiên mà ngồi đó "cạp".
Lệ Dĩnh nhịn cười đến run người, cô cúi đầu xuống thật thấp không dám nhìn anh. Sau đó, do không nén nổi tò mò, cô liền đưa mắt dò xét một chút, không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn cô liền nằm dài trên bàn cười không dậy nổi. Đệ nhất mỹ nam tiên giời, cài nơ cạp bắp, hình ảnh này không phải quá dọa người đi, cô quơ tay một cái, chai nước trên bàn liền bay xuống đất, cũng may lúc nãy Lệ Dĩnh đã uống gần hết nên chỉ còn một ít vẩy ra ngoài, Nancy thấy vậy thì vội vàng đi tìm khăn lau và lấy chai nước khác cho cô.
Nancy vừa đi khỏi, Hoắc Kiến Hoa liền bỏ trái bắp trên tay xuống rồi nhìn cô đầy ẩn ý
- Em cười xong chưa?
Lệ Dĩnh không trẻ lời, chỉ cúi đầu lầm bầm
- Là tại anh chọc người ta cười chứ bộ.
Anh không tiếp lời cô, vươn tay lấy cái trứng trong phần ăn giảm cân của mình, chăm chú lột vỏ rồi đưa lên miệng. Lệ Dĩnh thấy vậy thì cũng dỡ phần cơm của mình và Nancy ra, khi cô ăn được miếng đầu tiên giọng anh lại tiếp tục vang lên
- Em mất mặt chỉ mình anh thấy, anh mất mặt tất cả mọi người đều thấy, giờ thì không càn buồn bực trong lòng nữa nhé.
Đôi đũa của cô liền bất động trong chén cơm, Lệ Dĩnh nghe xong lời anh nói thì lặp tức ngước lên nhìn anh, thấy anh trả lại cô bằng cái nhìn ấm áp thì vội vàng cụp mắt lại, khóe miệng khẽ giương lên, hóa ra...
.
.
.
Nguồn: Hoắc Kiến Hoa & Triệu Lệ Dĩnh - Hoa Lệ VNFC
Đóng dấu bản quyền phát hành cái cộp :)))))))))
HÔM NAY LÀ HẾT RỒI NHÉ :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip