Hạnh phúc là có thật: Chương 2

Lời Edit: Món quà buổi sáng cả nhà đây ^.^ mn nghỉ lễ thế nào <3

cám ơn mn vẫn luôn ủng hộ <3 xie xie :* :X

hôm nay sẽ lên 2 fic nhé >:) cái này là 1 :))))))))))

Zoooooo

.

.

.

.

.

[Fanfic] Hạnh Phúc Là Có Thật - Phien Chi

"CHƯƠNG 2

Buổi sáng hai ngày sau, Lệ Dĩnh cùng Nancy vô cùng phấn khởi mà lên xe đến cuộc họp thảo luận trước ngày khai máy Hoa Thiên Cốt, khi xe vừa dừng lại hai cô không khỏi trố mắt nhìn nhau, fan, không phải họ chưa bao giờ thấy, nhưng thế này cũng không khỏi quá rầm rộ đi; phóng viên, họ cũng chẳng xa lạ gì, nhưng vẫn chưa đến ngày khai máy mà, đến đông như vậy thì có tin gì mà moi chứ.

- Là fan của em và Hoa ca.

- Hoa ca kìa

Lệ Dĩnh đột nhiên kêu lên, hai mắt dán thẳng về phía cổng lớn công ty Từ Văn, nơi đó có một người đàn ông đang không ngừng mỉm cười thân thiện, ký tên và chụp hình với fan hâm mộ, tuy chỉ mặc quần jean và áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng trong đám đông anh vẫn tỏa ra ánh sáng chói lọi và nổi bật vô cùng, đây chính là khí chất của nam thần.

Hoắc Mi rất nghe lời anh, sôi nổi, cuồng nhiệt nhưng không hề rối loạn. Anh vẫy tay tạm biệt họ rồi mất dạng sau cánh cửa.

Cửa xe được mở ra, dưới sự bảo hộ của Nancy và bảo an tòa nhà, Lệ Dĩnh cũng nhanh chóng bước về phía trước, điện thoại của Dĩnh Hỏa Trùng chớp lên liên hồi, như biết cô đang phải làm việc, họ không quấy rầy cô nhiều mà chỉ đề nghị cô chụp chung một vài tấm ảnh với họ.

Mấy phóng viên thì lại không từ bỏ cơ hội mà vây lấy cô, hỏi về Hoa Thiên Cốt không nhiều mà nói về Trần Hiểu thì lại không ít, Lệ Dĩnh mỉm cười cảm ơn họ rồi đi thẳng vào tòa nhà, vừa vào đến thang máy cô đã thở phào nhẹ nhõm, làm diễn viên lâu vậy rồi mà cô vẫn còn nhạy cảm với đám đông như thế.

Thang máy dừng lại ở tầng 20, cửa phòng hội nghị đang mở rộng. Lệ Dĩnh bước vào bên trong, cười thật tươi rồi cúi đầu chào

- Chào mọi người, em có đến trễ không ạ

- Lệ Dĩnh đến rồi - chế tác Đường Lệ Quân tươi cười bước đến bên cô - không trễ, không trễ, vẫn còn vài người chưa đến

Nghe cô Đường nói vậy, cô mỉm cười đáp lại rồi bước vào trong, Sau khi chào hỏi xong phía bên nhà sản xuất cô bước về phía góc phòng, dàn diễn viên hầu như đều tụ tập ở đây, thấy cô bước đến, mọi người đều mỉm cười với cô, người quen biết thì bắt chuyện, người không quen thì cười xã giao, ai hỏi gì cô cũng nhất nhất đáp lời, ở đây cô cũng chỉ quen biết vài người, trong dàn diễn viên đóng Hoa Thiên Cốt, cô chỉ nhận ra mấy diễn viên đóng vai trọng yếu, còn vai thứ yếu, thật xin lỗi cô thật lòng nhớ không nổi.

Hoa ca đâu nhỉ? Anh là tiền bối, lại là bạn diễn chính của cô trong phim, cần phải chính thức chào hỏi anh mới được.

Lệ Dĩnh dáo dác nhìn quanh phòng lần nữa, chỉ thấy mọi người đang tụm năm tụm ba lại thành từng nhóm bàn luận gì đó khá sôi nổi, tiếng cười rôm rả khắp phòng, rồi cô nhìn thấy anh, Hoắc Kiến Hoa và Trương Đan Phong cũng đang cùng nhau nói nói cười cười, không biết có phải cảm nhận được có người đang nhìn mình hay không mà anh đột nhiên quay về phía cô, vừa nhìn thấy cô anh liền mỉm cười thân thiện rồi đưa tay ngoắc ngoắc cô, miệng gọi

- Lệ Dĩnh, lại đây.

Người này, không quá xa cách như trong suy nghĩ của cô. Lệ Dĩnh mỉm cười đáp lại anh rồi đi nhanh về phía đó, lúc đến trước mặt anh cô cúi chào

- Hoa ca, Phong ca, đã lâu không gặp, hai anh vẫn khỏe?

Trương Đan Phong cười với cô rồi khoác tay

- Lệ Dĩnh, em chỉ cần cung kính với người này thôi còn với anh em không cần khách sáo như vậy, phải không tôn thượng.

Dứt lời Trương Đan Phong quay sang nhìn Hoắc Kiến Hoa, Lệ Dĩnh nghe xong cũng mơ hồ nhìn hai người, rồi như chợt hiểu ra gì đó cô gật đầu lia lịa

- Không sai, không sai

Rồi cô quay sang nhìn Hoắc Kiến Hoa, hai tay chắp lại hơi cúi đầu

- Đệ tử bái kiến sư phụ.

- Được rồi, đây là Từ Văn, không phải Trường Lưu, con không cần nhiều nguyên tắc như vậy.

Câu trả lời vui đùa nhưng lại đúng chất lãnh đạm chỉ thuộc về Bạch Tử Họa này của anh khiến mọi người không khỏi bật cười ha hả, nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của anh Tưởng Hân đứng ở phía bên kia cũng nhịn không được xen vào

- Hoa ca, bộ dáng này, ngữ khí này, câu nói này mà anh lại có thể gộp lại cùng với nhau, anh đúng là thiên tài.

Mọi người lại cười rộ lên, chỉ có Hoắc Kiến Hoa là không cười, anh vẫn giữ lấy nét mặt đó mà nhìn Lệ Dĩnh, cô nhìn anh một lúc rồi tỏ vẻ khẩn thiết

- Sư phụ, sư phụ, cần chứ, cần chứ, dù sao em có tu thành Yêu Thần hay không đều là nhờ vào anh cả đấy.

Cô vừa nói vừa xoay một vòng, nhưng khi cô vừa dứt lời, mặt nạ diễn xuất trên mặt Hoắc Kiến Hoa lần lượt nứt ra thành từng mảnh nhỏ, anh và Trương Đan Phong gục vào nhau mà cười lấy cười để, giờ thì đến lượt Lệ Dĩnh và mọi người ngơ ngác, Lệ Dĩnh đưa tay gãi gãi đầu, cô cảm thấy câu nói của cô tuy cũng buồn cười nhưng cũng đâu đến nỗi khiến hai người này cười như điên vậy. Không phải trên mặt cô dính cái gì chứ, hay cô mặt áo trái ra ngoài rồi, nghĩ đến đó Lệ Dĩnh liền đưa mắt nhìn quanh người mình, không có gì mà, áo thun rất ok, quần jean rất ok.

Thấy bộ dạng này của cô, hai người đàn ông vừa khó lắm mới nhịn cười được lại không nhịn được khúc khích. Lệ Dĩnh không chịu nổi nữa kêu lên

- Sư phụ, Phong ca

Hoắc Kiến Hoa cố lấy lại vẻ nghiêm túc nhìn cô, cuối cùng cười khì xong một cái anh mới nói

- Em rất thích làm KingKong sao?

- Hả?-cô ngơ ngác nhìn anh, rồi như nhớ ra gì đó cô liến kêu to lên

Không phải lúc sáng do vội quá mà cô lấy nhầm cái áo in sau lưng hình KingKong vỗ ngực mang khuôn mặt của cô mà bạn cô đặt từ Thái Lan về tặng cô rồi chứ, cái áo đó hình như cũng màu trắng giống như cái áo cô chọn hôm qua.

Theo bản năng cô vòng tay kéo phần áo sau lên phía trước nhìn cho rõ hơn, thấy cái gì đó giống như cánh tay KingKong cô không khỏi khóc thét. Hành động của cô càng thu hút sự chú ý của mọi người hơn, mấy cô gái thấy cô xấu hổ thì không dám cười ra tiếng nhưng quả thật hình ảnh này...ha, ha. Lệ Dĩnh quẫn bách chạy đến ngồi lên một cái ghế đặt ở góc tường, hai má đỏ hồng như táo.

Hoắc Kiến Hoa nhìn theo cô mà cười rộ lên miệng lẩm bẩm câu gì đó không thành tiếng, hình như là "đáng yêu quá".



Tobecontinue :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip