chap 10
Sau lần hôm đó, cả hai đều bị kêu lên phòng hiệu trưởng, Lạc lạc bị kêu về tội đánh nhau, Tako thì lại là người chứng kiến sự việc. Sau hai tiết ở dưới phòng hiệu trưởng thì cuối cùng cả hai mới được "giải thoát", cũng nhờ có mẹ của Tako nên Lạc lạc mới không bị đình chỉ học. Lễ hội thể thao vẫn được tiếp tục, do là dân võ thuật, lại khỏe thế kia nên cậu được cả lớp đề cử thi luôn mục kéo co. Và đương nhiên là có Lạc lạc thì dễ dàng chiến thắng rồi. Vì thắng hết các môn đồng đội nên lớp đã nhận được 1 vé đi cắm trại. Ai ai cũng háo hức, đặc biệt là Lạc lạc. Cậu chưa từng được đi cắm trại như vầy bao giờ cả, đặc biệt là đi nhiều người nữa, nên cậu rất háo hức. Tako nhìn qua thì thấy cậu vui ra mặt, cô không hiểu sao cái tên ngốc này lại vui như thế, chưa đi cắm trại bao giờ chăng. Sau khi thành Lữ nhất nói rằng: "Đi hay không thì tùy các em" thì Lạc lạc quay qua Tako, hỏi như một cái máy
-Này này có đi không?
-Không
-Wae tại sao?
-Không thích
-Nhưng tôi muốn đi
-Thì cậu cứ đi
-Nhưng cô không đi
-Thì có làm sao?
-Nhưng tôi là quản gia của cô mà, cô không đi sao tôi đi
-Vậy ở nhà, khỏi đi
Sau khi nghe xong câu đó thì mặt Lạc lạc xụ xuống, môi chu chu ra nhìn rất đáng yêu, aigo cái con người này sao lại có lúc dễ thương thế này. Bất giác đôi môi cô cong lên thành một nụ cười. Nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết được Lạc lạc muốn đi cắm trại tới cỡ nào, cô chỉ định chọc ghẹo tên này một chút thôi, vậy mà lại dễ thương thế này. Đang tính nói rằng sẽ suy nghĩ lại, cơ mà Lạc lạc lại dễ thương quá cơ, nên cô quyết định chọc cậu thêm một lúc nữa vậy. Từ sau khi cuộc hội thoại của cậu và Tako diễn ra thì Lạc lạc hoàn toàn thiếu sức sống, mặt rũ xuống nhìn rất cưng.
-Này Lạc lạc có người muốn gặp- Tôn Nhuế đứng từ cửa lớp nói vào
-Ai thế Tôn Nhuế ?- Lạc lạc hỏi lại
- Viên vũ trinh của 11A2 biệt danh Dư chấn
-Ờm
Tako nghe thế thì đứng hình trong chốc lát, Từ y nhân là người đã tát cô vì đi chung với Lạc lạc . Nên cô cũng biết rằng Dư chấn thích Lạc lạc , Tako đi lên bàn trên bắt chuyện với Kiki cũng để nghe ngóng tình hình xem cả hai nói gì.
-Cậu là viên vũ trinh? - Tako lên tiếng
-Ừm
-Tìm tôi có chuyện gì?
-Tớ chỉ muốn hỏi rằng cậu có đi cắm trại không thôi
-Để làm gì?
-Cứ trả lời
-Không - Nói tới đây mặt Tako bất giác lại sụ xuống, còn viên vũ trinh lại cười rõ tươi
-Vậy thì hôm đó tớ có thể mời cậu xem phim không? Vì cả tớ và cậu đều không đi
-Tôi không nghĩ hai ta thân thiết đến nỗi có thể đi xem phim- Lạc lạc lạnh lùng nói ( tại ảnh có vợ rồi nên mới không đi )
-Nếu đi xem phim có lẽ sẽ thân thiết hơn
-Tại sao hai ta phải thân thiết?
-Tớ muốn kết bạn với cậu
-Có rất nhiều người sao lại chọn tôi
-Vì ngay hôm mà cậu đụng phải tớ trên hành lang, rồi đứng lại rối rít xin lỗi, tớ đã có ấn tượng với cậu
-Vậy sao. Nhưng nếu tôi từ chối?
-Thì chắc cậu có việc nên mới từ chối
-Đoán đúng rồi đây
-Vậy là không đi được sao?
-Ờ
-Vậy thôi tớ về, xin lỗi đã làm phiền
Sau khi nghe ngóng tình hình thì Tako cũng mãn nguyện, cái cách mà Lạc lạc , nó không thân mật, không giống những thằng con trai hay tán tỉnh người khác. Lạnh lùng, dứt khoát khiến cô hài lòng.
Lạc lạc trở về chỗ của mình, thở dài, cậu tự nhủ thầm là sao số mình đen thế kia. Đã không được đi cắm trại, mà cái vé xem phim cũng bay mất luôn thiệt đúng là số nhọ mà. Tako cũng thắc mắc Lạc lạc đụng trúng cô ta khi nào cơ chứ nên mới về chỗ hỏi
- Hey cậu đụng trúng cô ta khi nào thế?
-Không nhớ, chỉ nhớ là có đụng trúng thôi. Hình như trước khi cô Lữ nhất nói về ngày hội
-Ờ -Thì ra là đã đụng như vậy nên cô mới ăn trọn 1 cái tát
Sau khi đã về đến nhà thì mặt vẫn còn ụ xuống một đống khiến cô không nhịn cười nổi, đến cả khi kêu cô xuống ăn tối cũng không còn chút sức sống nào trong lời nói. Ngồi ăn cũng không bình luận về đồ ăn hôm nay như thế nào, có ngon không, vị ra sao. Ăn xong thì tót lên phòng, bỏ đống chén dĩa lại cho chị giúp việc. Tako thấy thế cũng tội, để cậu ta như vậy thật im lặng, nhưng cũng thật nhàm chán khi cái miệng của Lạc lạc đã ngừng hoạt động.
Vẫn như mọi khi, Lạc lạc làm quản gia kiêm luôn cả chức gia sư ngồi giảng bài cho cô. Sau khi giảng xong thì cậu lại chạy về phòng, thấy thế Tako kêu lại:
-Hey đi đâu đấy?
-Về phòng
-Ở lại đây nói chuyện với tôi
-Tôi có gì để nói với cô?
-Ừm.... Mà cậu có muốn đi cắm trại không
-Hỏi thừa, dĩ nhiên là muốn
-Vậy đi đi
-Nhưng cô không đi sao tôi được đi
-Tôi sẽ đi với cậu
-Thật chứ? - Tako quay qua Lạc lạc với đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ
-Thật, không muốn à, nếu không thì tôi ở nhà
-A muốn chớ muốn chớ , Tako à tôi yêu cô quá đi - Nói rồi Lạc lạc liền ôm Tako, cô mất đà mà ngã xuống giường. Hiện trạng bây giờ thực sự không ổn, không ổn chút nào. Lạc lạc đang đè lên người cô và tư thế đó của cả hai đang ở trên giường. Tako ngạc nhiên, người bất động, mất một lúc sau mới hoàn hồn lại mà đẩy Lạc lạc ra, nói lớn:
-Cậu làm cái gì vậy hả?
-Hì hì, xin lỗi
-Về phòng đi, mai lên lớp đăng kí, tôi sẽ nói umma tôi đưa tiền
-Phiền cô rồi, tôi về đây, bye, chúc ngủ ngon mơ đẹp
Kể từ khi Lạc lạc về đây làm quản gia cho cô thì đây là lần đầu tiên cậu chúc cô ngủ ngon. Đầu óc của Tako bây giờ hoàn toàn rối mù, Lạc lạc đã nói là yêu cô đấy, ngồi ngớ người ra một hồi thì cô mới nhớ ra cái chi tiết quan trọng là cô đã cho cậu đi cắm trại. Đúng rồi, chỉ có đi cắm trại thì Lạc lạc mới như vậy thôi, cô thở ra một hơi rồi tự nhủ " Mày đừng có suy nghĩ lung tung Tako à, chỉ là mày cho tên trả treo đó đi chơi thôi mà, chứ ngoài ra hắn không có ý gì đâu" Tako 's pov
__________________________________________
Phải công nhận là từ sau khi Tako đồng ý cho cậu đi cắm trại thì cậu thay đổi 360 độ luôn, bây giờ thì Lạc lạc không ngừng ''hót'' Tako lên mây khiến cô cảm thấy nhức đầu hết sức, đến nỗi phải kêu cậu dừng lại, nếu không thì ở nhà. Lạc lạc cũng ngoan ngoãn mà nghe lời, cậu đâu thể để lần đầu tiên đi cắm trại này vụt mất được.
Hôm nay lại có người qua tìm Lạc lạc .
Nhưng không phải viên vũ trinh
Mà là Lưu tằng diễm
Lần này là tìm dưới sân bóng rổ nên Tako không biết
-Cậu tìm tớ có chuyện gì thế?- Lạc lạc hỏi
-Liệu tối nay tớ có thể mời cậu một bữa ăn?
-Tớ nghĩ là không thể
-Tại sao?
-Tớ bận, và nghĩ rằng cậu cũng không cần biết
-Chúng ta nói ở đây được chứ?
-Được thôi Lưu tằng diễm ________________________________________
-Yah cái tên đó làm gì mà lâu thế không biết?- Tako bắt đầu nổi quạu khi chờ mãi mà không thấy Lạc lạc đâu
-Bình tĩnh đi Tako, tớ cũng phải đứng chờ Kiki đây này- Ngô chiết hàm lên tiếng
-Hai cái con người đó làm gì mà lâu thế không biết
-A Kiki bọn tớ bên đây- Ngũ chiết reo lên
-Cậu có thấy Lạc lạc đâu rồi không Kiki ?- Tako hỏi
-Tớ thấy Lạc lạc nói chuyện với Lưu tằng diễm ở sân bóng rổ
- LƯU TẰNG DIỄM??????- Ngũ chiết và Tako đồng thanh
-Ừa, nói cái gì đó mà lâu lâu tui thấy Lạc lạc cười, rồi sau đó một lúc là tới Lưu tằng diễm cười. Mà nhìn cách cười e lệ sao sao á, nhìn kì kì lắm
-Oa cái tên đó có bồ mà không cho ai biết hết vậy trời?- Ngũ chiết lên tiếng
-Ủa vậy còn Tako thì sao?- Ngũ chiết hỏi
-Nè nè tớ đâu có dính dáng đến vụ này đâu
-Chứ không phải hai người vẫn hay về chung sao?- Ngũ chiết tra khảo
-Cái...cái này...ừm- Tako lắp bắp
-Hai người hay về chung, tiện thể hỏi tên đó đi
-Ý kiến hay đó Kiki , lợi dụng lúc đi chơi á, hai đứa tui sẽ giúp- Ngũ chiết reo lên tán thành
-Ủa Ngũ chiết cũng đi sao Tako?
-Mẹ tui đã xin thầy Lữ nhất , yên tâm
-Quyết định như vậy ha, bây giờ cứ tỏ ra bình thường như chưa có gì xảy ra là được - Ngũ chiết lên tiếng
-ĐƯỢC-Cả đám đồng thanh
Lạc lạc đi ra khi cả đám vừa bàn luận xong, đúng là cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, cứ vui vẻ nói chuyện như thường nhưng không biết là có cả một âm mưu thâm độc đang chờ cậu phía trước.
_______________________________________________
Trước ngày đi chơi một hôm, Lạc lạc dường như không ngủ được. Cậu háo hức đến nỗi Tako bảo rằng đây chỉ là một buổi cắm trại bình thường thôi mà, chả có gì đâu nên cứ ngủ sớm. Nhưng khổ nỗi là cậu không ngủ được, cứ nghỉ về nó là cậu sướng phát điên lên. Thấy thế Tako liền lỡi dụng Lạc lạc bằng cách kêu cậu qua phòng cô ngồi nói chuyện. Tako nhanh chóng điều khiển câu chuyện qua chủ đề bóng rổ và không lâu sau đó là Lưu tằng diễm . Lạc lạc vẫn rất ngây thơ mà kể cho cô nghe. Nhưng cô bực mình rằng khi hỏi cậu là ngoài trận bóng ra thì gặp Lạc lạc chưa thì cậu cứ khăng khăng là chưa. Thấy thế nên cô đã lái câu chuyện qua vấn đề cách nói chuyện không được trả treo với cô và giảng cho cậu một bài dài ngoằng. Nó dài đến nỗi Tako đã gục và ngủ lúc nào không hay. Đang thao thao bất tuyệt thì thấy sao im ắng thế liền nhìn qua thì cái tên trả treo đó ngủ lúc nào không hay. Mặc dù rất bực, muốn lấy cái gối phang thẳng vào mặt nhưng cô không nỡ. Cô lặng lẽ ngắm Lạc lạc ngủ.Bất giác lại thấy tên ngốc này ngủ thật dễ thương. Cưới cùng, cô chỉ cười một cái rồi nói :" Ngủ ngon, cậu quản gia đặc biệt" rồi chỉnh lại tư thế cho cậu. Đây là lần đầu tiên cô cho một người không phải người nhà lên nằm trên giường của mình, mà con người này lại là quản gia của cô nữa chứ. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, và cũng không hiểu tại sao lại ôm cậu ngủ ngon lành tới sáng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip