Chương 2: Yêu và Thích

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày Nakroth đến nhà Krixi ở và trị thương, y được chăm sóc tận tình giúp vết thương hồi phục rõ rệt mặc dù y vẫn không thể làm việc nặng. Những việc như vệ sinh cũng phải nhờ tới sự giúp đỡ của cô, và cô thì cực dễ xấu hổ.

Cô muốn nhờ tới Payna, sức mạnh chữa lành của Payna tựa như một phép màu tại Rừng Chạng Vạng này vậy. Vậy mà lúc nào cần thì Payna luôn không có ở nhà, không những vậy còn là đi công tác dài ngày nên cô đành tự lực cánh sinh.

Tức ở chỗ, Nakroth luôn luôn không muốn ngồi yên, cô chỉ muốn y yên lặng để giúp y. Vậy mà y liên tục ôm cô không buông, thi thoảng còn làm nũng, Krixi thì lại quá mềm lòng, còn thêm bản tính lo sợ kia sẽ khiến vết thương rách nên không dám động tay với y.

Hiện giờ thì y đang ngủ, còn Krixi thì là cái gối ôm bé nhỏ trong vòng ngực săn chắc của y. Y chẳng bao giờ mặc áo, mặc dù đúng là cô đã cởi áo để chữa cho y, nhưng cô chưa hề có ý định động chạm tới cơ thể của đàn ông, đặc biệt là khi Nakroth có những trò biến thái với cô.

"Mình muốn ra ngoài..." Krixi lẩm bẩm

"Ở với tôi em không thích bằng đi ra ngoài?"

Giọng y có chút không vui, một cử chỉ như khẽ vuốt tóc cũng khiến Krixi cảm thấy y thực đáng sợ. Nhưng y vẫn ôn nhu, y không muốn nặng lời với cô.

"Không, chỉ là tôi cũng chỉ là người của Rừng Chạng Vạng này, thi thoảng cũng nên ra ngoài để tâm tư thoải mái. Huống hồ ngài cũng là Phán Quan, tôi đâu..."

"Tôi đã nói em không cần phải gọi là Phán Quan, Nakroth là đủ rồi."

Y nhíu mày, giờ thì y tức thật rồi. Kể từ ngày y nói mình là Phán Quan của Miền Đất Hứa, Nakroth chỉ nghe thấy cô gọi anh là Ngài theo một cách thành kính, không có gì gọi là thân mật như Nakroth mong đợi. Chẳng phải là do cô sợ hãi, mà là do cô quá bối rối trước cử chỉ mà y đối với cô, cái thế giới mà cô sống chẳng có chút ký ức gì về người thân để biết được rằng những cử chỉ ấy có nghĩa là gì.

"Nhưng mà..."

"Ngoan ngoãn nghe tôi, nằm yên đây cho tới khi tôi bình phục."

"Vậy còn thuốc? Ai sẽ nấu thuốc?"

Nakroth thở dài, nha đầu này quả thực thông minh, quang minh chính đại tìm được một lý do để trốn tránh y. Tâm tình Krixi nhanh chóng vui vẻ trở lại, y cũng thấy nhẹ lòng hơn, y đã yêu nhầm cái nụ cười ngây thơ mà dễ thương ấy từ khi gặp cô rồi.

"Vết thương của anh đã bình phục rồi, hôm nay hãy tự làm vệ sinh nhé."

Cô không nghe hết câu trả lời của y, thậm chí bay vội đi nấu thuốc để nhanh chóng trốn khi y. Đợi khi Krixi ra khỏi phòng, Nakroth mới ngồi dậy, tháo phần băng ra.

Bất ngờ chưa?

Vết thương cũ của y đã lành lặn, tuy nhiên y lại thích dày mặt ở lại nơi này bên cô. Và cách tốt nhất là đóng kịch. Nakroth nắm chắc mọi điểm yếu của cô, y hoàn toàn có thể tìm ra lý do để cô không động tới vết thương trên tay y.

Y quả thực đúng là quá thông minh!

"Ngài thích ngồi nơi này? Công việc ngài định ném cho tôi?"

Nakroth nhìn ra hướng cửa sổ, nơi có một con dơi có bộ lông tím đang trừng y. Y tắt nụ cười còn vương vấn khi nãy với Krixi, thay vào đó là một vẻ buồn chán đối với con dơi kia. "Veera, ngươi thực biết cách phá hỏng niềm vui của người khác."

"Tôi có thể hạ thủ ngài nếu tôi muốn, nhưng tôi không muốn Lực Lượng Sa Đọa mất đi một người như ngài."

Toàn thân con dơi biến đổi, một con quỷ!

Một con quỷ mang sắc đẹp giết người. Ả đứng khoanh tay ở cửa, khuôn mặt không có một chút cảm xúc. "Vậy, ngài lỡ yêu con bé kia? Có biết ngài Maloch bắt tôi đi tìm ngài mệt lắm không?" Ả ngừng đôi chút để nhìn nét mặt của Nakroth, ả càng lúc càng không hài lòng " Và ngài ở đây vui vẻ cùng một con bé sao?"

"Ngươi có cái quyền gì để dám cả gan nói ta?"

Veera cười mỉm "Đúng là tôi không có quyền, nhưng ngài Maloch thì có. Tôi không cấm ngài có mối quan hệ cá nhân, nhưng tôi sẽ không bỏ qua nếu ngài dám trốn tránh việc của chúng ta."

 Ả ném một cuộn giấy về phía y rồi hóa lại thành một con dơi bay đi. Y nhìn theo, y cũng quá chán ghét cái công việc đấy rồi. Nakroth mở cuộn giấy ra, y hơi bất ngờ.

"Sao Rừng Chạng Vạng lại rơi vào cuộc chinh phạt?"

Y không ngạc nhiên khi nơi này rơi vào phần chinh phạt của Maloch, cái y quan tâm thực ra đây là nơi đầu tiên bị chinh phạt. Y càng lúc càng rơi vào bế tắc, y không thể làm trái ý chúa tể, nhưng cũng không hề muốn nơi đây biến thành một đống tro tàn, đặc biệt là Krixi lỡ có xảy ra chuyện gì...

"Cái gì đây? Rừng Chạng Vạng?"

Nakroth giật mình quay lại, y nhìn thấy Krixi đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay y. Y giật mình gập nó lại, Krixi lại nghĩ rằng y đã có cảm tình với nơi này. Cô khẽ cười mỉm, tay cô đặt bát thuốc xuống, bàn tay bé nhỏ khẽ chạm vào khuôn mặt có vết sẹo qua mắt y.

"Cơ thể anh đã phục hồi rồi này. Cứ vậy sẽ có thể vận động sớm thôi."

Ai đó đã đỏ mặt quay đi, y không thể không yêu cái dáng vẻ quan tâm của cô với y. Bây giờ y sợ rằng mất cô, mất một cách dễ dàng sau cuộc chinh phạt.

"Tôi... gọi ngài là Nakroth được chứ?"

[Krixi's POV]

Khi nhìn thấy vết sẹo và những vết thương của Nakroth, tôi thương Nakroth một cách kỳ lạ, không chỉ như những người bình thường bản thân hay giúp đỡ. Bằng cách kỳ lạ nào đó, tôi muốn được gần gũi và ở bên cạnh y.

Tôi tự hỏi bản thân mình có làm sao, câu trả lời chẳng có chút đáp án, chỉ có một tiếng tim đập mạnh hơn thông thường.

Cảm giác khi biết Nakroth đã đỡ hơn, sự tiếc nuối còn nhiều hơn sự vui mừng trong tôi. Cái gì đó khiến tôi muốn níu giữ y lại nơi này.

[Author's POV]

"Tôi luôn mong chờ được nghe thấy câu nói đó từ em."

Y kìm nén việc bản thân quá hạnh phúc, y ôm chầm lấy cô vào lòng khiến cô khó thở. Krixi lần này không có trốn tránh y, ngược lại có chút gì đó muốn được cảm nhận hơi ấm từ y.

Nakroth bắt đầu nhớ lại chuyện ban nãy với Lực Lượng Sa Đọa, y cúi đầu mình vào mái tóc mềm của cô "Krixi, nhỡ như có chuyện gì, thề trên danh nghĩa của Phán Quan Miền Đất Hứa, tôi sẽ bảo vệ em tới cùng."

Krixi cảm thấy mọi thứ trở nên dịu dàng và thoải mái hơn. Cô ôm lấy cơ thể đang để trần của y, bàn tay khẽ vuốt mái tóc màu bạch kim, im lặng hồi lâu cô cũng nói được một tiếng:

"Hãy ở đây với em, Nakroth!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip