Chương 15
- Jinwoo!
- Seungyoon! Hôm nay tôi ở lại đây chăm sóc cậu luôn nha!
- Chuyện người khác thì rõ, chuyện mình như thế nào lại bức bí vậy, Jinwoo?
- Hả?
- Anh chưa nói với cậu ấy sao?
Jinwoo im lặng, đầu hơi cúi khiến kẻ khác không thấy được bất cứ biểu tình gì trên mặt anh.
Anh không phải là không muốn nói, mà chính là không biết nói ra sao? Vết giải phẫu đã lên da thành sẹo, khoảng 1 tuần nữa anh là anh đã có thể tiến hành vật lý trị liệu, rồi không bao lâu nữa Kim Jinwoo anh cũng sẽ hoàn toàn đi lại bình thường.
Nhưng cho tới lúc đó, anh vẫn chưa có cơ hội để nói cho cậu ấy. Hay đúng hơn là, không biết nói với cậu ấy làm sao?
Liệu tấm lòng của Song Minho có đủ lớn để tha thứ cho trò lừa bịp lần này của anh?
- Vậy là chưa nói rồi...
Seungyoon tựa hẳn người ra sau, chỉ mới có mấy mươi ngày không gặp, trông cậu tiều tụy đi hẳn.
Cậu chống tay xuống, tự đỡ mình ngồi thẳng dậy. Vươn những ngón tay thon dài với những đốt xương nổi lên rõ ràng về phía trước.
Chạm nhẹ vào cằm của anh.
- Bản thân tôi ngu ngốc như vậy cũng có thể tìm được lối thoát cho chính mình. Anh thông minh như vậy lẽ nào không?
- Nói chuyện của cậu đi! Đứa nào làm?
Jinwoo có vẻ đã có tinh thần hơn một chút, anh nhìn chăm chăm vào lỗ đạn dưới lớp băng gạc ở ngay ngực trái Seungyoon. Nhìn thật chướng mắt!
- Không biết, chắc chỉ là bắn lộn thôi!
- Tôi nhớ bản thân mình chỉ bị liệt chân thôi, từ lúc nào lại trở thành liệt não rồi!
- Hừm...
Seungyoon cười hắt ra.
- Là ai?
- Bên Songdo!
- Tôi không nhớ là bản thân mình có đắc tội gì với bên ấy!
- Tôi cũng không biết...
Thực chất là cậu biết! Chỉ là không muốn cho ai đó lo lắng thêm thôi...
- Tôi sẽ kêu Kyung đi điều tra thử, không để cho lỗ đạn này xuất hiện oan đâu.
Nói tới đoạn liền chỉ tay lên ngực trái Seungyoon cười cười.
- Tiểu xấu xa!!
...
- Tít... Tít...
Minho ngồi xuống bên mép giường, nơi còn vương chút hơi thở và mùi sữa tắm từ anh.
Tay cậu bất giác bấu chặt tấm chăn dưới thân. Mi tâm nhíu lại.
Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên, đánh vỡ cục diện rối rắm bây giờ.
- Alo?
- Đã bao lâu rồi con không gặp ông già này rồi?
-...
- Có gan yêu một thằng đàn ông, lại không có gan về gặp mặt ba mình sao?
- Ba...
Cậu loáng thoáng nghe được giọng cười đầy ý vị của đầu dây bên kia.
- Con làm sao mà coi cho được, ta già cả rồi không còn hơi sức đâu mà lo nữa...
-...
- Nhưng hãy nhớ kỹ, con yêu người ta, không có nghĩa người ta cũng có cảm tình với con. Tranh thủ lúc còn sớm thì kiếm đại một cô gái tốt rồi yên bề gia thất còn tốt hơn.
- Chuyện của con, con tự biết, không cần ba phải nhọc lòng đâu.
Cái gọi là chuyện tốt chưa tới, chuyện xấu đã đứng xếp hàng ngoài cửa, thật là ứng nghiệm ngay trên người cậu.
Minho thở dài thường thược, tay vói vào trong túi áo ghi lê xám lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng.
Nhưng không châm lửa...
Cậu không muốn căn phòng của anh ám đầy cái thứ tư vị tạp trần này. Con người sạch sẽ đó không nên bị vấy bẩn.
Vén mép chăn lên, Song Minho lăn vào, nằm cuộn tròn lại, đưa chân lên ngang ngực. Cả thân thể đều được bao bọc bởi mùi Hermès Eau de Mandarine Ambrée mà anh hay dùng.
Tự xem đây như lời cổ vũ Jinwoo dành cho mình vậy.
...
Kang Seungyoon đang ngủ, mi mắt khẽ động rồi mở mắt tỉnh hẳn. Hướng tầm nhìn đến gương mặt non nớt bên cạnh đang áp xuống giường ngủ. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, cậu không đành lòng, đưa tay lên vuốt nhẹ nó nhưng lại chỉ thấy nó nhíu chặt hơn. Bất lực dời tay ra chỗ khác.
- Kyung!
- Thư ký Kang gọi tôi!
Một loạt tiếng thịch thịch ngắn vang lên, sau liền xuất hiện một bóng người đi vào từ cửa sổ.
- Cậu tạm thời lánh mặt một khoảng thời gian, tìm đại một người mới có năng lực thay thế?
- Dạ vâng!
Chờ bóng người kia khuất hẳn, cậu lại mệt mỏi đưa tay xoa nhẹ đầu anh.
- Tôi không muốn anh đau khổ, coi như lỗ đạn này là món quà Thượng Đế mừng tôi giác ngộ đi!
Cậu nằm xuống giường, tiếp tục nhắm mắt ngủ, xem mọi thứ như có như không mà không thèm bận tâm tới.
Cảm nhận hơi thở bên cạnh dần ổn định lại, người nọ ngồi thẳng dậy, di chuyển xe lăn ra khỏi phòng.
Nhưng vừa ra tới cửa, xe lăn bỗng dừng lại, một giọng nói khe khẽ thốt lên, không nghe được ý tứ hay bất cứ xúc cảm nào trong đó.
- Cảm ơn! Nhưng cậu chắc quên tôi là ai rồi nhỉ?
Kim Jinwoo ra khỏi phòng, 'đi' thẳng một đường về phía cổng lớn.
Sự thật luôn là một thứ đáng sợ nhất...
___________________________________
I came back :)
_ath_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip