Chương 16
- Cậu ở đây bao lâu rồi?
Cậu ta ngồi đưa lưng về phía cửa, nhìn chằm chằm vào cái rèm che màu gỗ xạ hương. Có chút cô độc. Có chút đáng thương.
Bánh xe để lại những vệt đen dài trên mặt sàn đá trắng. Nhìn cỡ nào cũng thấy thật chướng mắt.
- Xin lỗi nha, làm dơ sàn rồi...
Bóng lưng ấy vẫn như cũ mà bất động. Bất quá có thể cảm nhận được, nó đã thả lỏng ra không ít.
- Kim Jinwoo, anh có gì giấu tôi?
- ...
Kim Jinwoo biết, sớm muộn gì anh cũng như "con chuột bị úp xọt", nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ bản thân lại bị "úp" sớm như vậy a.
- Cậu có tin tôi không?
- Tin!
- Vậy tôi nói...
-...
- Tôi không có gì giấu cậu cả, tôi không lừa cậu.
Minho im lặng phải một lúc khá lâu mới hờ hững đáp lại một cái.
- Ừ!!
Bây giờ lại tới phiên Jinwoo có chút không yên, "Cậu dễ dãi vậy sao?"
Anh bất giác thở dài một tiếng, "Biết vậy khỏi phải lo lắng mấy bữa nay rồi!"
- Tôi về, cái sàn cứ để đó đi, mai tôi tới lau!
Song Minho đứng dậy, đi ngang qua anh còn ôn nhu xoa đầu một cái rồi tiến thẳng tới cửa.
Khẽ nói.
- Tạm biệt!
Một đường ly khai khỏi tầm nhìn Jinwoo.
- Xin lỗi...
Anh, trong phòng, trên nét mặt đã thu lại vẻ thoải mái ban nãy. Chỉ thấy còn lại có chút nặng nề, có chút căng thẳng, và còn một chút khó xử.
...
Song Minho lưng dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, mắt chăm chăm hướng về cánh cửa trước mắt.
Ban đầu cậu đã định về nhà, tìm cái gì để giải khuây chút. Thế nhưng tình hình trước mắt chính là không có nơi để về. Nhà cậu bây giờ chắc hẳn đã bị lão gia gia vây kín, buông lệnh 'bắt sống người' rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, đứng ở đây cũng không đến nỗi tệ quá đi ~
Mà người đàn ông trong kia thế nào lại đối với cậu vẫn có chút đề phòng, à đúng hơn là dè dặt, có phần thiếu tự nhiên.
- Anh nói không có thì cứ xem như là không có đi!
Đứng lâu mỏi chân, cậu ngồi bệch luôn cả dưới đất, hai tay chống cằm, ánh mắt như muốn xuyên thủng cái lớp cửa dày 8,3cm đó.
- Đồ ngốc...
Bây giờ nếu nói Jinwoo kia ở trong phòng hẳn còn đang bồn chồn, bất an, thì đúng là trúng phóc rồi.
Anh bây giờ vẫn còn đang lo lắng chết mẹ đi được!
Qua được lần này, còn những lần khác thì sao. Lại lừa nữa à, trẻ ba tuổi cũng không có ngu đến vậy đâu!
Jinwoo ngửa mặt nhìn lớp trần thạch cao trên đầu, tay thì vân vê cái cần gạt điều khiển. Lòng anh giờ không khác tơ vò là mấy.
Chợt nghĩ, dù sao nếu mình đi đứng lại được, Minho cậu ta có gan bỏ chạy, mình cũng có chân để rượt theo nha.
Đúng vậy, không lo, không lo nữa.
Tự nhiên, anh bỗng thèm cái cảm giác được đứng trên chính đôi chân của mình, thèm cái cảm giác mang chân trần đi trên sàn gạch. Chính là cái lành lạnh của đá hoa cương chạm vào da thịt đó.
Anh dùng nửa thân trên không bị liệt để nhích ra sát mép xe lăn, nhưng có vẻ như không hữu dụng cho lắm. Người đã sắp lọt xuống đất, nhưng hai cái chân cứng đơ, vô dụng thì như bị dán dính trên xe, không buồn xê dịch.
Lại di chuyển xe đến gần bàn trà, Kim Jinwoo chống hai tay lên mặt bàn, dùng hết sức chống cả thân mình đứng lên.
Khi mông vừa cách mặt đệm lót tầm 3cm, thì uỳnh một cái, mặt bàn lật ngửa, Jinwoo cũng mất đà, theo quán tính mà nhoài người xuống 'hun' lấy mặt sàn.
Toàn thân ê ẩm.
Mấy cái tách, ấm trên bàn cũng lộn nhào vài vòng tuyệt đẹp trên không trung, rồi không nể nang gì mà rơi rớt trên người anh. Mảnh vỡ văng tứ phía.
Tình cảnh này có chút quen thuộc, lần đầu vào đây không phải cũng đã từng xảy ra rồi hay sao?
Có điều lúc đó đau hơn bây giờ một chút. Vừa đau thân vừa đau lòng.
...
Cậu châm điếu thuốc, rít được hai hơi thì dụi tắt. Bình thường cậu cũng không hay hút thuốc, thân là bác sĩ, không thể để bệnh nhân nhìn thấy mình trác táng như vậy được.
Cậu lê thân thể nặng trịch tới gần thùng rác, vứt điếu thuốc dở dang ấy vào trong. Lại suy nghĩ một chút, rồi vứt cả gói thuốc đi.
Từng bước rời khỏi.
- A! Xin lỗi cậu!
Một bác gái trung niên đụng trúng cậu. Có lẽ là đi thăm bệnh, túi đồ to trong tay rớt bịch xuống đất. Âm thanh có chút lớn.
- Không sao!
Người đàn bà nhặt vội túi đồ lên, đi lách qua cậu.
Minho lại tiếp tục đi ra thang máy, về nhà.
Cậu muốn về tắm rửa một chút, xốc lại tinh thần rồi mới lại đến đây thăm người.
Thang máy đi xuống sảnh lớn bệnh viện, Minho ra trước cổng bắt taxi, mắt thấy mấy người bảo vệ đang khiêng vài thùng lớn đi qua, cậu định tiến tới giúp một tay. Chợt thấy có chút không đúng.
Định thần nghĩ kỹ lại, túi đồ ban nãy to như vậy, so với dạng vali cỡ đại còn to hơn. Cộng thêm tiếng động ban nãy khá lớn, hẳn là không nhẹ đi. Vậy vì cái gì mà bà bác lớn tuổi ấy lại một tay xách tới xách lui nhẹ nhàng như thế?
Minho quay người vào lại sảnh lớn, bước tới quầy tiếp tân.
- Tầng 18 có bệnh nhân nào mới tới sao?
- Dạ để tôi kiểm tra lại một chút...
- Tầng 18 chỉ có mỗi phòng của bệnh nhân Kim thôi, mấy phòng khác đều trống cả!
Thần kinh cậu đứt phựt một cái, não gần như muốn nổ tung.
Chạy thục mạng về phía thang máy.
...
- Alo! Ông chuyển thêm 10 triệu won qua, tôi bắt sống người cho ông!
-...
- Ừ, chờ thêm 15 phút nữa, sẽ mang kinh hỉ lớn qua cho ông.
Để chắc chắn, bà ta dùng súng điện dí thêm lần nữa rồi mới yên tâm nhét người vào cái túi chuẩn bị sẵn.
- Còn tưởng có cơ hội thử súng mới chứ! Tiếc thật!
Một cái hộp lớn với vài cây súng hạng nặng vừa quăng ra ngoài, liền có người vô thanh vô tức mang đi, bà ta cười hì hì hai tay xách chiến lợi phẩm đi ra lối thoát hiểm.
- Ăn uống thế nào mà sao lại nhẹ như vậy?
________________________________
_ath_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip