Chương 2
- Tôi dặn cậu, người cậu phải chăm sóc lần này không phải bình thường. Cậu tự lo liệu cho tốt đi.
- Em biết rồi. Cám ơn giáo sư cho em đi nhờ xe.
- Không sao, làm việc tốt vào, đừng làm mất mặt khoa chúng ta.
Minho cầm trong tay tờ giấy note nhỏ, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn 4 con số, là phòng bệnh nơi cậu làm việc.
- Cô cho tôi hỏi phòng 3401 ở đâu ạ?
- Cậu lên lầu 18, căn phòng cuối hành lang.
Cô ta nói xong liền hậm hực bỏ đi. Nhân viên y tế của bệnh viện mà lại làm ăn thất trách như vậy sao?
Mặc kệ, cậu vào thang máy, bấm nút tầng 18. Ngày đầu tiên đi làm phải gây ấn tượng tốt, không được đến trễ, tác phong phải chỉnh chu. Cậu quay đầu sang, nhìn hình bóng phản chiếu của mình trên cái lớp kim loại sáng bóng, lạnh ngắt kia. Thật quả là đáng tự hào với cái vốn liếng này, Minho da mặt dày tự xuýt xoa khen mình một phen.
- Như thế nào lại cô đơn suốt 25 năm? Là do mình cao số hay họ không có mắt nhìn?
* Ding *
Căn phòng cuối hành lang? Tiếng đế giày nện xuống những phiến gạch vàng nhạt, cả hành lang vắng tanh, ngoài cái bóng của chính mình dưới sàn và màu trắng của những vách tường sừng sững hai bên, dường như không còn bất cứ vật thể khác xuất hiện trong tầm mắt của chàng sinh viên trường y này.
3401?
Cậu hơi lưỡng lự ở cái giây phút đưa tay lên gõ cửa. Khác với những phòng bệnh hay bệnh viện khác, bệnh án của bệnh nhân được treo trước phòng, trên một cái đinh bạc.
Là suy tim cấp tính? Hình ảnh một lão già với làn da nhăn nhúm, gương mặt trải đời nằm trên giường bệnh sượt qua suy nghĩ của cậu. Hẳn là vậy rồi?
- Vào đi! Tôi thấy cậu đứng đấy hơi lâu rồi đó
Vào lúc cậu định đưa tay lên lần nữa thì giọng nói ấy đã từ trong truyền ra. Chủ nhân của giọng nói đó hẳn là rất trẻ, cậu có thể nghe được. Có lẽ nào là con hay cháu của bệnh nhân không.
- Xin chào tôi là Song Minho...
Đập vào mắt cậu là thân ảnh của một người đàn ông vô cùng trẻ tuổi đang trong trạng thái bán nằm, lưng dựa vào thành giường. Không phải là lão già trải đời trong tưởng tượng của Minho, anh ta một thân toát vẻ cao lãnh, khí chất áp đảo người khác, khuôn mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng, vừa nam tính lại vừa dịu dàng.
- Anh là người bệnh của tôi?
- Tôi là Lee Seunghoon, là người đã bỏ tiền mướn cậu. Vậy cậu nói xem, tôi có phải là người bệnh của cậu không?
- A ~~ Tôi không có ý đấy, nhưng anh với tưởng tượng của tôi có chút khác nên tôi hơi khó xác nhận...
" Không phải là có chút khác mà là hoàn toàn khác! Anh nói xem giữa một lão già nhăn nhúm với một khí suất ca thì có khác nhau không??"
- Cậu lúc đấy đừng nghĩ tôi là một vị cô nương nóng bỏng chứ??
- Không, không!
- Đùa cậu thôi! Tôi năm nay 26, còn cậu?
- Song Minho, tôi vừa vặn nhỏ hơn anh 1 tuổi!
- Em trai a!! Không nghĩ tôi lại mướn được một hộ lý tư đẹp trai như cậu đấy~~
- Tôi cùng vậy, không nghĩ người bệnh của mình lại soái như anh~~
Bọn họ cứ như vậy nói chuyện rôm rả như tri kỷ đường xa lâu ngày gặp lại. Khung cảnh trước mắt hoà hợp đến yên lòng!
Mà vừa hay ở căn phòng đối diện.
- Chào anh, tôi là Choi Ha Kwon, là điều dưỡng viên của anh!
- Cút đi!!
- Dạ??
- Tôi nói cậu cút ra ngoài, tôi không thuê cậu, cậu gặp Kang Seungyoon lấy một tháng tiền lương này rồi cút khỏi mắt tôi ngay! Coi như tiền đó tôi cho cậu làm tiền xe đến đây
- Anh Kim, có phải tôi đã làm gì không phải với anh không? Anh nói tôi lập tức quỳ xuống xin lỗi!
- Muốn biết? Cậu cùng tên với kẻ thù của tôi. Giờ nếu muốn giữ cái mạng quèn này, thì cút ngay cho tôi.
Cậu trai trẻ vừa bước ra khỏi phòng, Jinwoo lập tức như nổi điên, đập phá các máy móc thiết bị bên cạnh, anh di chuyển xe lăn đâm vào cạnh bàn, bản thân mình do va đập mạnh cũng bị hất văng xuống đất, bộ tách ấm trà trên bàn cứ thế rơi vỡ trên người Kim Jinwoo. Những vết thương mấy hôm trước vừa kịp khô nay lại bị hở miệng, rách toạt cả ra. Cả bộ đồ màu trắng cũng theo đó bị nhuộm thành đỏ.
Tôi cười nhạo chính mình vì anh, tôi tổn thương chính mình vì những lời lẽ yêu thương dối trá của anh, tôi tự khóc cho chính mình vì cái thứ tình cảm chết tiệt dành cho anh mà tôi tự huyễn hoặc ra.
Nốt hôm nay thôi! Để tôi ngu muội nốt ngày hôm nay thôi, rồi sau đó nếu có cơ hội tỉnh dậy, tôi sẽ mỉm cười chúc phúc anh cùng với con ả đấy, được không Kwon?
- Tôi nghe thấy cái gì đó thì phải?
- Hình như từ phòng đối diện, ở đấy có ai không?
- Có, mấy ngày trước vừa chuyển tới, nhưng chưa bao giờ thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ có chuyện rồi?
- Anh đợi đây, tôi qua bên đấy hỏi thử
- Đỡ tôi dậy, tôi đi cùng cậu!
Hai người kiên nhẫn gõ cửa hơn chục lần nhưng không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì.
- Đạp cửa đi!
- Như vậy hình như không ổn, hay để tôi gọi...
- Cậu cứ đạp cửa, tất cả tiền bồi thường tôi trả.
Minho và Seunghoon bị tình cảnh bên trong doạ một phen mất hồn.
- Song Minho! Cậu không phải học y sao, cứu người đi!
______________________________________________________
_ath_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip