Chương 20

- Thằng nhóc hư hỏng!!
- Hà hà...

Kim Jinwoo không nhân hậu mà bày bộ dáng 'vui sướng khi người gặp nạn'. Anh nghĩ nếu mình không bị liệt chắc còn có thể cười đến ôm bụng bò lăn.

Chợt, biểu tình trên mặt anh có chút ngưng trọng. Lão nhân gia đang tức xì khói cũng thấy có chút bất thường. Thằng nhóc này chẳng phải đang vui vẻ lắm sao, tự nhiên bày ra cái mặt 'cha trù mẹ chết' đó làm gì.

Ông huơ huơ tay trước mắt anh.

Còn Kim Jinwoo thì vẫn cứ như bị kẹt trong mớ suy nghĩ vẩn vơ của chính mình, không thoát ra được. Anh nghĩ, phẫu thuật cũng qua một thời gian rồi, sao chân tới giờ vẫn chưa động được. Mỗi khi anh khẽ dùng sức nâng chân lên thì ngoài cảm giác nhói nhói nơi vết giải phẫu kia ra thì không có chút tiến triễn gì. Vậy là thất bại rồi sao?

- Này nhóc con!!

Ông có chút mất kiên nhẫn mà lay lay vai anh.

- Không giỡn với ông nữa, tôi ngủ! Đi đi...

Anh gạt tay ông ra, dùng chăn chùm kín đầu, nhắm mắt giả chết.

- Này...

Lời ra tới đầu môi cũng bị ông nuốt hết trở lại.

Vì sao ư?

Vì ông nghe thấy tiếng chân đang tiến tới đây. Từng bước từng bước đang tới gần.

Ông thu hồi vẻ mặt cợt nhả lúc nãy, thay vào đó là một gương mặt thuần thục, nghiêm chỉnh, nhưng vẫn giữ lại chút nhu hoà. Nhìn khắp phòng, ông chộp đại một cái mũ đen treo gần đó đội lên, xem như không có chuyện gì mà ly khai khỏi phòng.

Trước khi đi còn cẩn dật khoá trái cửa.

- Cậu Song, thật sự không thể lên đây đâu ạ?
- Đây là nhà tôi!

Cậu cứ bước về phía lầu hai mặc cho lũ ruồi nhặng đu bám đằng sau.

- Cậu Song...
- Khụ!! Mấy người ra ngoài hết đi!!

Ở khúc rẽ ngay hành lang, cậu chạm mặt  phải một lão già đầu đội mũ.

- Chú!!

Minho dừng lại, lễ phép cúi người 90° chào hỏi. Người là em trai ba cậu, nên cậu dù gấp cũng không dám làm liều.

- Dạo này lớn lên cũng đẹp mã quá chứ?

Ông cười hiền, theo thói quen định đưa tay ra sờ đầu thằng nhóc đáng yêu này mấy cái. Đáng tiếc, ông ngẫm lại, thằng nhóc này bây giờ đã cao hơn ông một cái đầu, giờ mà đưa tay ra sờ đầu nó có khác gì tự vả vào mặt mình.

Đành chịu, người già thì xương rút lại thôi.

- Con đang có việc gấp, bữa sau con cáo lỗi mời chú một bữa được không?
- Người trẻ không gấp gáp được đâu! Bộ tranh đi đầu thai hay gì?

Minho có chút ngại ngùng nhưng quả thật bây giờ cậu gấp đến phát điên rồi, tâm trạng đâu mà cùng chú mình ngồi xuống ôn chuyện.

Người chú này tuy cậu rất ít khi gặp nhưng ấn tượng về người này lại cực tốt. Ông tuy nhỏ hơn ba Song đại khái 4-5 tuổi gì đó, nhưng vì tính chất nghề nghiệp là nhà nghiên cứu sinh học mà tóc đã sớm rụng, da đã sớm nhăn. Nên nhìn ông ít nhất cũng phải lớn hơn ba cậu trên chục tuổi.

- Thằng nhóc cháu muốn đi đâu? Đi lên lầu hai sao?

Ông nói dứt câu còn cố tình nhìn về phía hành lang lầu hai.

- Muốn đi xem phòng của bọn ta sao? Ha ha. Ta không ngại đâu.
- Chú ở đây sao?
- Ừm, không ở đây thì ở đâu! Phòng bên trái là của ta, bên phải là của thằng con lão. Đáng tiếc là nó ngủ rồi, cháu chỉ có thể vô tham quan mỗi phòng ta thôi!

Tuy cậu thấy có chút ngờ ngợ, nhưng người ta đã nói đến thế này, cậu không thể lỗ mãng xông vào được.

Mẹ kiếp! Đây rốt cuộc là cái tình huống chó má gì, ở đâu lại mọc thêm một lão yêu tinh cản đường vậy!!

- Không tham quan sao, ta dẫn cháu đi!
- ...
- Không đi thì xuống lầu uống với lão già này chén trà đi!

Cậu quay lưng theo ông xuống nhà, nghĩ thế nào cũng giống như mình bị người ta dắt mũi vậy nè!

Vài năm sau khi nhớ lại chuyện này, Minho có hỏi anh.

- Vì sao khi đó anh không kêu cứu?
- Khi đó anh lỡ ngủ thật ~~
...

- Thư ký Kang! Sao lâu vậy rồi còn chưa thấy tin tức gì?
- Đi!

Kang Seungyoon đặt điện thoại xuống bàn, thong thả đứng dậy. Tay cậu sờ vào vị trí gồ ra bên hông.

- Mang anh ấy về!
_______________________________
Bắn nhau bùm chéo, bùm chéo?
Sẽ không ~~
Tớ có thay đổi một chút ở mấy từ cuối chương 19 ấy nhé ~~
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip