Phần 11

-Chimon đi chơi vui nha con ,tới nơi gọi cho ba nhỏ liền nhé

-Dạ ba nhỏ ba đừng nhớ con quá nha con sẽ về sớm mà

-Ai thèm nhớ con chứ

-Con khỏi mua quà cho ba luôn

-Haha thôi không nhõng nhẽo nữa đi nghe lời cô giáo nha con

-Dạ ba con đi nha bye bye

Chiếc xe trở các bạn nhỏ lăn bánh đi hôm nay trường Chimon tổ chức đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm nên hôm nay Chimon sẽ không có ở nhà với ba nhỏ.Lúc đầu ba nhỏ không yên tâm cho cậu nhóc đi xa nhưng vì Chimon muốn mạnh mẽ hơn nên cậu cũng chấp nhận, hôm nay có vẻ cậu rất rảnh rỗi vì không có cái đuôi nhỏ ở đây.Cậu quyết định sẽ dành cả một ngày để đi mua sắm cho thoả thích nghĩ tới thôi cậu đã thấy rất  vui rồi.

Đi trung tâm mua sắm quẹo sang tiệm tóc cắt tóc tạt quá spa để chăm sóc da mặt chỉnh chu ngoại hình rồi cậu xách cái bụng đói meo tới nhà hàng để lấp bụng trống rỗng không biết cậu có bị bỏ đói không nhưng hình như khẩu phần ăn trên bàn là dành cho suất 4 người... Cậu cũng không quan tâm điều đó lắm miễn là điều cậu thích thì cứ việc thực hiện thôi

Định bụng sẽ đi về nhà đánh giấc một cái cho thoả thích thì đường cậu đi có chút quen thuộc nhưng đã lâu rồi cậu khi nào tới. Đúng vậy căn nhà mà cạu đã từng sinh sống với anh và cả Chimon, thoáng chốc đã gần 1 năm cậu không đặt chân tới đây,do dự một chút cậu muốn lái vào bãi xe của chung cư.Bác bảo vệ thấy cậu đi vào vui vẻ chào hỏi cậu

-Ồ là cậu sao lâu rồi không thấy cậu tới đây

-Dạ bác vẫn khoẻ chứ ạ

-Ôi chao thân già này vẫn khoẻ thôi cậu vào đi

Nói rồi cậu lái xe vào bãi đi vào thang máy bấm tầng 6 trong lúc lên cậu cảm thấy hồi hộp lắm vì sợ sẽ gặp mặt anh rồi cậu sẽ bị dao động. Cố chấn tĩnh mình vì giờ này anh vẫn chưa tan làm nên cậu có thể yên tâm một tí nhà của cậu và anh trước kia năm ở cuối dãy cậu đứng trước khoá cảm ứng tự tiện nhân mật khẩu cũ cậu nghĩ chắc không được vì có lẽ anh đã đổi mật khẩu trang rồi cũng nên, ngón tay chậm rãi bấm dãy số "0410" một tiếng ting báo hiệu đã thành công mở khoá

Cậu chậm rãi nhẹ nhàng mở cánh cửa không gian xuất hiện trước mặt cậu vẫn như cũ không có gì thay đổi cả.Vẫn là mùi hương quen thuộc vẫn là cáu cảm giác ấm áp của một gia đình vẫn hiện hữu trong căn nhà này,từng bước chân tham qua khắp căn nhà những bức ảnh của hai người khi cưới nhau hay là bức ảnh cả gia đình vẫn được để chỗ cũ.Đi tới phòng ngủ một mùi thơm em bé thoang thoảng trong phòng ngủ khiến cậu dễ chịu,chiếc nôi có gắn những đồ chơi treo lơ lửng làm cho căn phòng có nhiều màu sắc hơn,cậu mỉm cười ngu ngốc

-Giờ thành phòng trẻ con luôn rồi

Ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc cậu nhắm mắt lại hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ ở nơi đây,cậu nhớ những cái ôm của anh nhớ những lúc cậu nằm chờ anh làm việc tới tận khuya mới ngủ nhớ những lần cậu bị bệnh anh chạy tới chạy lui để chăm sóc,tất cả đều là những hồi ức đẹp.Việc nhớ lại những kí ức đó làm cậu có chút buồn ngủ nên đã ngủ say lúc nào không hay

Cùng lúc đó anh bế Film tay xách cả đống đồ đi vào thấy trước nhà có giày lạ trước cửa,nhà thì bật đèn sáng trưng trên bàn thì có cả túi xách.Anh nghi ngờ có trộm nên cẩn thận nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ đang hé cửa anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra thấy thân hình nhỏ nhắn quen thuộc đang say giấc trên chiếc giường kia.Anh không tin là cậu sẽ tới đây lại gần 1 bước 2 bước để xác nhập cái người kia có phải là cậu không. Đúng thật cậu đang ở đây đang ngủ trên chiếc giường của cậu và anh

-Gun...

-Bibabi papa

Anh bật cười khi thấy bé Film tự nhiên gọi người ở dưới là Papa,ừ thì đúng rồi còn gì nhỉ cậu là ba của bé mà hihi

-Shhh để cho ba nhỏ ngủ nha,công chúa phải im lặng tuyệt đối nhé

-Papa

Anh kéo chăn đắp cho cậu rồi nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài,anh sẽ nấu ăn cho cậu anh muốn cậu nếm thử những món ăn tự tay anh học và nấu.Tuy không ngon bằng cậu nấu nhưng cũng không phủ nhận là dở có thể gọi là ăn được xuống bụng.Anh bật nhạc vừa hát vừa nấu ăn trong hạnh phúc đến anh cũng không ngờ hôm nay anh có cảm giác phấn khích cực độ.

Người ở trong phòng đã bắt đầu dấu hiệu tỉnh giấc,đã hơn 1 tiếng cậu ngủ quên ở đây ngó lên trần nhà nhìn quanh thấy quen quen mà cũng là lạ.Cậu dụi mắt ngồi dậy để bản thân tỉnh táo nhận thức lại không gian đang ở.Mắt mở to quay qua quay lại nhìn xung quanh phòng không phải là cậu bị ảo tưởng chứ tại sao cậu lại ở đâu ngủ chứ,vội vàng chỉnh lại quần áo rồi nhìn trong gương tự sốc lại tinh thần cậu mong là giờ này người kia chưa về tới nếu không cậu không có lỗ chui xuống mất.Rón rén cầm tay nắm nhẹ nhàng mở ra,nắm chặt mắt lại thì ở phía bên kia phòng có tiếng gọi

-Ủa Gun em dậy rồi hả?

Thôi xong cậu rồi có nên chạy về lấy chăn chùm đầu không nhỉ kiểu này ngượng quá đi mất

-Ừm xin lỗi tại.. em mệt nên ngủ quên

-Không sao đâu mà

-Vậy em xin phép đi về nha tạm biệt

-Gun em ở lại ăn tối đi, anh nấu xong hết rồi

-Thôi không cần đâu em..

-Ăn rồi về cũng được mà, nhà ở lại ăn chút đi

Từ chối đi từ chối nhất định phải từ chối đầu óc thì bảo cậu vậy nhưng cái miệng thì chẳng nghe lời tí nào

-Vậy cũng được

-Em đợi anh dọn đồ ăn ra nhé

Cậu không từ chối được mỗi lần chạm mặt anh cậu đều bị rung động tìm đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu. Đồ ăn đã được bày trên bàn sẵn sàng để phục vụ anh nhìn thấy cậu cứ ngơ ngơ đứng ở đó anh buồn cười vì cậu lúc này quá đáng yêu

-Em đứng đó là không ăn được đâu, qua đây đi

Cậu giật mình gãi đầu rồi cũng chậm chạp đi tới bàn ăn những món ăn trước mặt cậu vô cũngg đẹp mắt cậu hơi nghi ngờ nhìn người trước mặt

-Anh làm hết hả???

-Ừ anh làm hết đó sao hả bất ngờ à

-Có chút nhưng mà..

-Nhưng nhị gì ăn đi em sẽ thấy ngon đó

Cậu gắp một miếng bỏ vào mò km cảm nhận hương vị hmmm không quá xuất sắc nhưng cũng rất ngon nha ăn rất vừa miệng, món ăn quá ngon làm cậu bất giác mỉm cười. Anh nhìn cậu chằm chằm để xemcl cậu nhận xét như thế nào hồi hộp hỏi cậu về vị giác món ăn

-Thấy sao được chứ?

-Ờm cũng không ngon mấy

-Không ngon hả? Ồ để anh đem đi đổ

-Ê nè làm gì vậy sao lại đổ?

-Thì em thấy không ngon nên đi đổ ăn cũng đâu có ngon đâu

-Cũng..không hẳn là không ngon.. tạm được

-Anh sẽ cố gắng nấu tới chừng nào em thấy ngon thì thôi

-Vậy thì ráng đi

-Hả em nói gì?

-Thì anh cứ nấu đi em sẽ nhận xét

-Em hả?

-Ừm

Anh nhướn người áp tay lên trán cậu rồi số với trán anh, cậu bị hành động của anh làm cho bất ngờ

-Bình thường không sốt

-Làm..làm gì vậy?

Anh không quan tâm câu hỏi của cậu quay quá bé Film đang ngồi ăn ngon lành cành đào, độc thoại một mình với em

-Film ơi ba nhỏ kêu sẽ giúp ba nếm món ăn đó con

-Babiboo

-Nè sao không trả lời em...

-Em hứa rồi đó nhé phải giúp anh nha

-Cứ coi là vậy đi

Anh và cậu mỗi người một suy nghĩ nhưng một điều họ không nhận ra là khoảng cách của họ đã dần thu hẹp lại và bắt đầu mở lòng để thấu hiểu lẫn nhau lại một lần nữa

Cậu đi về nhà sau bữa tối lục lọi quyển nhật ký nho nhỏ, những dòng chữ xuất hiện trên giấy

"Hôm nay mình rất bất ngờ vì anh ấy truớc giờ chưa từng đụng vào bếp thậm chí còn chưa một lần nấu ăn, nhưng hôm nay lại tự tay anh ấy nấu những món ăn như thế này trong lòng mình có chút với vẻ. Anh ấy hỏi mình món ăn có ngon không? Nhìn nét mặt của ảnh cũng đoán được là rất mong chờ nhận xét từ mình mình đã nói là không ngon để chọc anh ấy, haha thật sự khuôn mặt lúc đó xịu xuống nhìn thương dã man. Thật sự anh nấu rất ngon đó em chỉ chọc anh chút thôi mà hihi, mình còn đề nghị nhận xét giùm các món ăn Off sẽ nấu nữa không biết lúc đó mình nghĩ cái gì nữa..chỉ là muốn giúp anh ấy một chút thôi. Aya mình điên mất rồi tim của mình chẳng lẽ rung động rồi sao!!!! "

-Off Jumpol mau mà tới tán em lại đi nha, em đợi đó.
---------------------------------------------------------
Tui bị tiểu đường rồi mọi người ơiii iiii
Xin lỗi mọi người nhiều vì ra chấp trễ nha tại tới bị cạn ý Á, mọi người thông cảm nha. Tiện thể ăn mừng truyện tới đc 1k lượt xem nè yeah yeah quẩy đê


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip