2

Sau khi tan ca cả 3 cùng nhau đi ăn 1 bữa thật no nê. Sau đó Momo đề nghị cả 3 cùng nhau ghé vài 1 quán trên đường về và làm vài ly bia.

Người phục vụ đặt 3 ly bia to tướng xuống bàn. Họ lập tức nâng ly nốc 1 hơi thật đã. Mina hướng ánh mắt tò mò về phía Sana.

"Tụi em vẫn rất thắc mắc lý do chị rời đi đột ngột như vậy?" Mina không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.

Sana có vẻ ngập ngừng nhưng sau đó cũng lên tiếng.

"Thật ra chị đã phải thuyết phục họ rất nhiều để có thể quay lại Hàn. Gia đình chỉ có mỗi chị là con, họ không muốn chị ở quá xa họ, nhưng chị lớn rồi chị muốn được tự lập, cuối cùng thì chị cũng thuyết phục dược họ và ngồi đây" Sana nói xong liền cười 1 cách đầy tự hào.

"Hãy nâng ly để chúc mừng sợ trợ lại của trợ lý Minatozaki nào" Momo đưa ly lên cao ra hiệu cho 2 người còn lại.

Cả 3 đã có 1 buổi tái ngộ rất vui vẻ và gợi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm cũ.


Sáng hôm sau Momo và Mina chật vật lắm mới có thể lê thân lên chiếc xe để đi làm. Momo đang khó khăn căng mắt để có thể lãi xe thật an toàn thì cô bỗng tấp xe vào lề và hạ kính xe xuống.

"Sadaeri, có muốn tôi cho quá giang đến công ty chứ" Momo thò đầu ra ngoài gọi to.

Sana cũng đã quẩy hết mình vào hôm qua nên hôm nay cô cũng rất khổ sở trong việc lê thân đi làm, tiếng gọi của Momo như là vị cứu tinh của cô vậy. Sana mừng rỡ leo lên ghế sau, và cũng khá bất ngờ khi thấy Mina đã ngồi sẵn ở đó và nở 1 nụ cười thật tươi với cô. Sana hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chống lên xe.

"Cám mơn cậu Momo-chan" Sana không quen cám mơn Momo vì cho cô quá giang.

"Chào em Minari, nhưng em cũng đang quá giang?" Sana nhìn Mina với vẻ thắc mắc. Mina gật đầu vì bây giờ cổ họng cô đang rất đau.

"Quá giang gì chứ đi ké thì đúng hơn, mình và em ấy ở cùng nhà nên hôm nào mà mình chả phải đèo cái người này đi chứ" Momo chen ngang. Sana gật gù như đã hiểu.

"Bà chị ý kiến gì chứ, nếu không phải ai đó đo theo khóc lóc năn nỉ 'Minari làm ơn sang ở cùng chị đi, chị sợ ma' thì tôi cũng chả thèm mang tiếng đi ké đâu nha" Mina giọng khàn đặc nhưng cũng cố cãi lại.

"Rồi rồi im mồm cho chị mày lái xe" Momo thua thế liền nói sang chuyện khác.

Mina không bỏ qua liền lè lưỡi ra trêu chọc Momo. Sana ngồi đó chứng kiến chỉ biết cười trừ với độ trẻ con của 2 người này.

Cuối cùng cả 3 người cũng an toàn tới công ty. Sana vì là lính mới nên cô cần chạy thật nhanh về phòng để chuẩn bị. Hôm nay Nayeon unnie sẽ dẫn cô đi tham quan công ty và giải đáp những thắc mắc của cô.

Trong lúc cô cùng Nayeon đi đến tầng của team A&R liền thấy Momo cũng đang đi về phòng.

"Này Sana, kiểu gì cũng đừng rơi vào lưới tình của bà chị cà chớn này nha" Momo trêu đùa.

Sana hốt hoảng nhìn sang Momo. Momo muốn giết cô sao. Chẳng phải cậu ấy biết rằng thời còn học chung bạn bè ai nấy đều xa lánh cô vì biết cô yêu con gái sao. Bây giờ lại la to như vậy chứ. Sana sợ hãi nhìn sang Nayeon, chị ấy không có phản ứng gì bất thường.

"Yah, em coi chừng tôi" Nayeon lườm Momo.

"Đi thôi Sadaeri đừng nghe tên Moguri ham ăn này" Nayeon nói rồi kéo tay Sana.

Sau khi đã tham quan hết tất cả thì cũng đến gì nghỉ trưa. Nayeon cùng Sana đi ăn trưa. Cả 2 người ngồi ở bàn ăn thì Sana ngập ngừng muốn nói gì đó.

"Nayeon unnie...." Sana nói thật nhỏ. Nayeon vừa ăn vừa bấm điện thoại nghe thấy liền ngước lên nhìn cô.

"Em còn thắc mắc gì sao?" Nayeon nhìn thẳng vào mắt Sana khiến cô càng thêm căng thẳng.

"Chị...." Sana ngập ngừng mãi chả dám nói.

"Chị... chị có thấy không thích việc con gái yêu con gái không?" Sana không dám nhìn thẳng vào mắt Nayeon. Nayeon nghe xong liền phá lên cười làm Sana càng thêm sợ.

"Thì như Momo nói đó, em hãy cẩn thận coi chừng bị chị dụ dỗ" Nayeon nói xong còn tặng kèm cái nháy mắt cho Sana.

Sana dần hiểu ra vấn đề cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Em không phải lo đâu mọi người ở công ty rất thoáng và còn thân thiện nữa" Nayeon nói thêm để trấn an Sana.

Cả 2 cùng cười nói vui vẻ và kết thúc buổi trưa sau đó cùng nhau trở về phòng làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip