Part 1


Park Jimin là một ngôi sao thần tượng mắc chứng BDD(*) từ khá lâu, và phần lớn những người quen thân với cậu đều nhận ra điều ấy. Thậm chí không chỉ người thân, mà một số người hâm mộ tinh ý đã dần nhận ra sự bất thường ở cậu. Không nhiều, chỉ như cây kim dưới đáy bể, nhưng đó có thể là bước đầu tiên trong việc tạo nên một con sóng lớn tồi tệ cuốn trôi chàng trai trẻ mang tên Park Jimin.

-- Chú giải: (*)BDD: viết tắt của body dysmorphic disorder, tiếng việt là "chứng mặc cảm ngoại hình" hoặc "rối loạn khiếm khuyết hình thể". Người mắc chứng này sẽ thể hiện sự lo âu thái quá về một khiếm khuyết nào đó của cơ thể. Có thể gây nên tình trạng tự cách ly bản thân hoàn toàn khỏi xã hội. --

"Thằng bé đang ở trong đấy phải không anh?"

"Ừm..." Seijin tựa lưng ngay cửa vào, chán nản đáp lời chàng trai tóc bạch kim. "Chúng ta thật sự phải kiên quyết hơn thôi." Anh vò đầu, ánh mắt đỏ ngầu lộ rõ sự kiệt sức.

"... Em xin lỗi... " Chàng trai tóc bạch kim hướng ánh nhìn xuống đất. Đôi tay đang ôm lấy gói đồ trong tay siết chặt hơn một chút.

Seijin thở dài. Anh đứng thẳng người, rồi bước ra ngoài. Trước khi đi, Seijin vỗ nhẹ vai chàng trai như an ủi, "không phải lỗi của em".

Chàng trai tóc bạch kim đứng lặng yên một chút nơi bậc cửa, rồi cũng chậm rãi bước hẳn vào trong. Chào đón anh là thứ hương hoa oải hương dịu nhẹ phảng phất trong không khí. Ánh mắt anh hướng về nơi trung tâm căn phòng. Trước mặt anh, một cậu thanh niên đang ngồi tĩnh lặng trên chiếc giường bệnh trắng toát. Mái tóc vàng xoăn nhẹ rũ trên khuôn mặt chàng thanh niên ấy. Thỉnh thoảng, gió từ cửa sổ đang bật mở thổi những lọn tóc bay lất phất, để lộ vầng trán thanh khiết kia. Sắc vàng dịu nhẹ buổi sớm mai đổ lên làn da trắng muốt, khắc họa thêm những đường nét khuôn mặt thanh tú nhưng có phần gầy gò thái quá.

Khung cảnh bình yên đến lạ, nhưng thoảng chút trong sự yên bình ấy, là một nỗi đau đớn râm ran, tựa hồ như một ngọn lửa cháy âm ỉ, hay như thứ sâu bọ chui rúc dưới lớp da, chỉ chực chờ trồi lên nhai rau ráu thứ bình yên giả dối ấy.

Trong một phút chốc, anh tưởng chừng như chàng thanh niên trước mặt có thể tan ra rồi biến mất vào thinh không. Và sau đó, sẽ chỉ còn lại một chút sắc vàng loang loáng minh chứng cho một điều đã từng tồn tại.

Chàng trai đặt vội túi đồ trên tay lên chiếc bàn bên cạnh, vội vã bước đến giường bệnh. Anh gấp rút đưa tay lay vai chàng thanh niên, ánh mắt bộc lộ sự hoảng sợ không hề giấu diếm.

"... Anh... Yoongi...?"

Jimin mở to mắt. Màu nắng phản chiếu lên đôi mắt cậu khiến chúng trông như những tinh thể pha lê lấp lánh.

"... À..." Yoongi có đôi chút xấu hổ. Sao anh lại có thể nghĩ rằng Jimin sẽ tan biến cơ chứ? Không hợp lý một tẹo nào. "Tiện đường ghé qua thôi. Anh có mua chút cháo yến mạch đấy. Anh lấy cho em ăn nhé?"

Dứt lời, Yoongi vừa định đến chỗ cái bàn nơi anh đặt phần cháo lúc nãy thì lại nhanh chóng khựng lại. Anh cau mày.

Khi nghe đến chuyện ăn uống, Jimin hầu như tắt mọi biểu cảm sống động đi, thay vào đó là ánh nhìn thẫn thờ vô định. Dù khóe miệng đang cười, nhưng ánh mắt thì không. Chúng chứa đựng thứ xúc cảm lạnh lùng pha lẫn ghê tởm, thảng hoặc đâu đó một nỗi thất vọng và sợ hãi đang nhen nhóm.

Yoongi vô lực thả mình xuống chiếc ghế đặt cạnh giường.

"Em biết không, anh đang nghiêm túc suy nghĩ xem không biết mình có nên bóp miệng em mà đổ đồ ăn vào hay không đây này."

Nghe thế, Jimin bật cười. Lại cười. Park Jimin đúng là đồ dối trá.

Hôm qua, thằng nhóc này đã nhịn ăn cả ngày rồi lại tập nhảy suốt đêm. Kết quả là ngất xỉu vào khoảng hai giờ sáng. Cũng may người bảo vệ trực đêm phát hiện ra, chứ nếu không thì chưa chắc cậu còn có thể ngồi đây mà cười với anh.

Park Jimin là một kẻ vô cùng kiên định, một khi cậu đã quyết, thì không ai có thể ngăn cản được ngoại trừ chính bản thân cậu ra. Không phải người xung quanh không khuyên bảo, mà là lời khuyên của họ không bao giờ đến tai cậu. Không ai muốn cưỡng ép cậu nhóc. Chính vì không muốn cưỡng ép, mà vô tình khiến sự việc đi xa thế này.

"Anh Yoongi, lên đây."

"... Để làm gì?"

"Cứ lên đây."

Yoongi chau mày, bắn cho cậu một tia nhìn khó hiểu. Dạo gần đây anh cứ chau mày liên tục, nhất là mỗi khi gặp cậu nhóc. Cứ thế mãi chắc một ngày nào đó hai hàng lông mày của anh sẽ dính với nhau mất. Những suy tưởng vớ vẩn xẹt qua đầu, trong khi anh đang lật lớp chăn bông mềm mại để trèo lên giường.

"Rồi. Giờ muốn gì nói đi."

Yoongi nằm hẳn xuống bên cạnh Jimin. Anh kéo chăn lên ngang bụng, hít nhẹ vào mũi thứ mùi hương thoang thoảng pha trộn giữa hương hoa oải hương và thứ mùi thanh nhẹ của thằng bé. Tuy đây là phòng bệnh nhưng nó không khiến anh khó chịu, mà trái lại, một cảm giác ấm áp lại ập đến và chiếm cứ khắp nơi. Như thể chỉ cần sự tồn tại của Jimin là đã đủ khiến tất cả ấm áp hơn, dù bản thân cậu nhóc lại đầy bất ổn.

Jimin nhích người về phía anh, tựa đầu lên vai anh. Một phút, hai phút trôi qua. Cậu chỉ im lặng.

"... Em ngủ đấy à?"

"..."

Không có tiếng trả lời. Yoongi lại chau mày, tay giơ ngang đầu Jimin rồi khựng lại. Anh nửa muốn tát thằng nhóc một phát cho nó tỉnh lại, nửa lại muốn ru cậu vào một giấc ngủ thật yên bình.

Không để anh phải băn khoăn lâu, Jimin chợt nghiêng người, ngước mắt nhìn anh. Chỉ hai giây không hơn, cậu lại cúi xuống. Thế rồi, Yoongi cũng giữ im lặng. Anh nhìn thấu được hành động ấy, và quyết định chờ đợi. Anh sẽ cho cậu một chút thời gian. Khi lắng nghe người khác, quan trọng là ta phải biết giành thời gian cho đối phương, đến khi người ấy quyết định trải lòng mình ra.

"Em... muốn hỏi anh chuyện này..."

"Ừm?"

"Nếu anh không muốn trả lời thì cứ từ chối nhé. Không nhất thiết phải trả lời đâu. Thật đấy!"

"Chắc rồi! Gì chứ phũ người khác thì ông anh này đỉnh cao lắm!"

Im lặng.

Và rồi, Yoongi gần như có thể nghe thấy tiếng Jimin hít một hơi thật sâu lấy dũng khí. Quả thật, trò mào đầu của cậu khiến anh có chút hồi hộp. Chuyện mà thằng nhóc muốn hỏi anh sẽ vô cùng tồi tệ hay là vô cùng ngượng ngùng đây?

"... Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip