Chap 2: Chụp lén đi :3
-Kirino, gương mẫu chút đi.
-Shindou-senpai, anh ta đã đánh tôi đó!
-Cậu im miệng đi!
Cái phòng CLB chắc nổ tung ra rồi nếu không có HLV Endou vào ngăn cản.
-Thôi nào các em, chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải cãi nhau sao?
Cả ba cùng im lặng, nhưng 2 đôi mắt đầy hận thù cứ liếc qua liếc lại dù đã có một cặp mắt nghiêm nghị đứng ở giữa. Hai người họ không chịu thua nhau ngay, mà vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn. Bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, họ đều có thể đánh nhau như mổ trâu mổ bò.
[End Flash Back]
Quay trở lại với những buổi sáng đau thương của Kirino, cậu ta phải đến lớp thật sớm để trực nhật. Chẳng ai bắt cậu đến sớm thế cả, chỉ là cậu ta thích đến sớm vậy để trực nhật xong rồi đánh một giấc trên bàn mình...
.
-Đã xong... Mới có 5 giờ 45'... Đánh giấc cái đã...
Kirino uể oải vươn vai rồi nằm phịch xuống chiếc bàn học, đầu óc quay cuồng vì đã hơn 4 ngày phải dậy quá sớm. Cậu chỉ mong tiết học đừng bao giờ bắt đầu nữa để cậu có thể ngủ đến bất cứ khi nào.
6h sáng.
Aoyama và Ichino tới lớp sớm hơn dự định của Kirino
-Ồ, có phải Kirino đó không?
-Lại nằm vật vã ra nữa rồi kìa...
Hai cầu thủ dự bị tiến lại gần Kirino rồi lay nhẹ cậu.
-Kirino, Kirino!
...
-Cậu ta không dậy được nữa đâu, tranh thủ chụp đi kìa!
Bất chợt Aoyama rút chiếc điện thoại ra và chụp vài bức hình trong bộ mặt moe không chịu nổi khi Kirino ngủ, mà vô tình không biết đã có người từ đằng sau nhìn thấy cậu.
-Ồ, Aoyama-senpai có vẻ thích chụp lén người khác nhỉ?
-Đương nhiên, sau đó thì cho lên web trường thì khỏi nói... Hả ai vậy?!!
-Cậu ta nhìn thấy rồi sao?
Hai người sửng sốt, làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, nhưng thật may là cậu ta đã nhặt lên.
Cậu thản nhiên xem qua những bức hình bị chụp lén của những người trong đội trong chỗ hình ảnh đã lưu được vào máy, và xem nhân tố bí ẩn hay đăng ảnh dìm hàng lên Raimon's Website.
-Trả... trả máy lại cho tôi!
-Senpai muốn cái này sao? Xuống sân nhặt nhé...
Cậu ta thả chiếc điện thoại qua cửa sổ với ánh mắt khinh thường kẻ đã làm cho những thành viên của đội bóng phải xấu hổ.
"Bụp"
Cái máy vỡ toang ra thành từng mảnh. Từ màn hình đến vỏ điện thoại. Không lạ gì nếu nó bị vỡ khi bị rơi từ tầng 5 xuống.
-Cậu... Cậu đền máy cho tôi đi! Học sinh năm hai mà cư xử thế hả?!!
-Biết làm sao được đấy, tôi chỉ lỡ tay thôi mà... Senpai xuống bán đồng nát được đó~
"Binh"
Aoyama thẳng tay đấm vào mặt Kariya. Máu từ trong miệng cậu đã chảy ra, nhưng cậu ta vẫn cố nhếch mép lên cười cái điệu cười kinh bỉ:
-Senpai à, anh biết là học sinh lớn hơn trong trường không được đánh học sinh nhỏ hơn mà...
-Cậu dám..!!
Vậy là đoán được kết quả rồi... Hai người xông vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Nhưng thật may cho Kariya vì Ichino không giỏi mấy vụ đánh nhau nên đã chuồn đi mất.
-Hai người còn muốn đánh nhau tới lúc nào nữa?!
Shindou bất ngờ bước tới. Cũng phải, giờ này một số học sinh đã đến trường rồi...
-Tôi đến đây để lấy quyển sách nhạc, ai ngờ lại gặp cảnh này!! Tại sao mấy hôm nay đội bóng xảy ra nhiểu chuyện vậy hả trời, các cậu phải biết tự giải quyết trong "hòa bình" chứ?!!
Shindou nghiêm nghị mắng làm cả hai người đứng im re, không dám cãi một lời nào, mắt như dán vào mặt đất không dám ngẩng mặt lên.
-Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy... Mọi người nên biết là tôi đang ngủ chứ...
-Kirino đó hả? Shindou quay mặt lại.
-Ừm, mình đến sớm trực nhật rồi ngủ quên lúc nào không hay...
-Giữ gìn sức khỏe nhé... Nể mặt Kirino, tôi sẽ không nói gì thêm nữa. Các cậu tự đi mà giải quyết.
Shindou nói xong, vỗ vai Kirino rồi lên thẳng phòng Âm Nhạc.
-Hai cậu... có chuyện gì xảy ra với cậu và thằng nhóc này à?-Kirino nói với Aoyama.
-Hừ...
.
.
.
Quảng cáo :v
Truyện càng ngày càng nhàm :v Không hay nữa dồi ==
Cơ mà cái chap du hành thời gian chắc là hay hơn :3
Chờ đi... chờ đến chap 4 chap 5 gì đấy thôi...
Btw, Sayonara...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip