Chap 4☕

Giả tưởng

Chúc mí pồ đọc zui zẻ không quạo

Mấy thứ mà các bạn sẽ đọc ở dưới đây là tình tiết t/g không lắp não khi viếtಥ‿ಥ

==============================

1 tiếng...

2,3 tiếng...

5,6 tiếng

8 tiếng

...

22...

23...

...

1 ngày...

2 ngày...

3 ngày

4?...-

Này? Định ngủ mãi thế à? Dậy đi, mày còn có việc phải làm đấy...

...

Cứ để như vậy, mày biết nó lo lắng cỡ nào không?

...

Dậy đi

Nói cho nó sự thật, một điều mà nó chẳng hằng mong muốn chút nào

































































...

Hoàng : A! Dương! Mày tỉnh rồi à?!_anh vui mừng khi thấy người mình thương đã tỉnh, vội vã lao vào phòng, ôm chầm đến người đối diện.

Qua ba ngày thì cậu trai kia mới tỉnh dậy, dò hỏi bác sĩ thì không có câu trả lời nào được hồi đáp cho anh, làm anh lo phát chết về tình tình của cậu...

Dương : H-hả? Sao tao lại-lại ở đây?_mới tỉnh dậy nên cậu có chút hoảng, tại sao ở đây ư?

Heh

...

/Time to tom tat-ing/

...

Dương : Thế-thế mấy ngày trôi qua rồi?_ phía bên kia lên tiếng, giọng nói rõ bé, mà có thể lọt vào tai anh được

Hoàng : Hơn ba ngày trôi qua rồi, mày làm tao...lo lắm đấy_càng nói, càng siết chặt cậu, anh không muốn người anh yêu phải gặp mấy cái tình hình dễ chết như vậy, thực sự chẳng muốn chút nào...

Anh không chịu được mấy tình huống như này đâu

...

Dương : Lo thì lo nhưng có phải đến mức-mức siết chặt tao thế không?

Hoàng : À-ừ xin lỗi_vội vã bỏ người ta ra, rối rít xin lỗi, khoảng ba ngày qua, nó đối với anh, như một nỗi sợ vô hình bám lấy, sợ rằng, người mình yêu suốt mấy tháng qua sẽ chết.

Nhưng may mắn không phải vậy, nó sẽ không đến, không bao giờ, và chẳng thể nào diễn ra ngay trong tầm mắt đâu...có thể vậy

...

Chắc là thế...

...

Hoàng : Giờ mày thấy trong người như nào?

Dương : "Hơi" mệt tý thôi, vì nãy siết sắp nghẹt thở đây, chứ còn đâu khỏe rì à, hì hì_chữ "hơi" đấy, anh có thể biết cậu đang rất mệt mỏi rồi, nên cần một chút không gian riêng để cho cậu hồi phục

Tạm thời rời xa chút, dù chỉ mới nói chuyện có vài câu, như vậy là không đủ với cậu, dù biết sẽ bỏ lỡ lần này

Hoàng : Nếu vậy thì lại nhà tao nghỉ ngơi tý nhé, lát tao đi mua cháo cho mày ăn

Dương : À ừ, đi vui vẻ_tạm biệt rồi anh đi vọt ra khỏi nhà

...

Dương pov'

Hoàng nó đi rồi, lại cô đơrn trong căn phòng này, chán muốn chết(ʘ言ʘ╬)

Tôi muốn kiếm gì đó chơi nhưng có vẻ nó giấu hết cmnr

Giờ nằm ru rú trong đây như thằng tự kỉ thì nghĩ lại cũng nhàn😕

Không bị deadline dí lòi họng

Không bị ăn cẩu lương của thằng Chung

Không bị chê nấu ăn dở(mặc dù tôi nấu ngon vãi cả đái)

Và bla bla blê blê những rắc rối ngày thường khi khỏe rì ở đấy

...

Mà hôm nọ tấm ảnh đấy thằng Hoàng đưa cho có phải là thật không nhỉ?

Chân thì bị tê cm liệt nên không đi được, nhích tý nó đau

Đúng là đau đầu, mỏi gối, tê bì chân đ phải tay😕

Bonus thêm đau ở phần hông, tôi đ biết vì sao lại thế

...

Tôi không biết nên làm gì giết thời gian ở thời điểm hiện tại, chán chếtttttttttt

...

Điện thoại ở đâu thì đ biết, không chơi được game rồi:(

End pov'

...

Chung : Cu Dương hiện giờ sao rồi mày?

Hoàng : Tỉnh rồi

Chung : Oh, thế thì tốt. À mà này, tao nghĩ mày nên có một mối quan hệ một nam một nữ đấy_hắn ngỏ lời khuyên với anh, cần một mối quan hệ khác giới sao?

Hoàng : Hả? Tại sao phải thế?

Chung : Nó làm cho mày. Tốt nhất đừng nên theo đuổi thằng đó, sẽ làm tâm mày đau hơn đấy_nỗi đau này tiếp nối nỗi đau khác trong mối quan hệ đơn phương của anh. Lần này, hắn khuyên thật lòng, nên giứt cái tình cảm này của anh đối với cậu.

Nhưng anh lại sợ đối mặt với nó, càng muốn lẩn tránh nó đi, càng phủ nhận những gì hắn nói.

...

Chung : ... Mày không vứt bỏ nó thì thôi cũng được, nhưng mà mày thực sự cần có mối quan hệ một nam một nữ đấy

Hoàng : ...

Chung : ..._cả hai cứ im lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại của người bên kia phá tan bầu không khí trầm lặng

...

/Ting/

Chung : Ô, đến giờ rồi, bye mày, mà nhớ khi nó khỏe, gọi cho tao

Hoàng : ...Ờ, được

...

"Khó hiểu thật, thằng Chung nay nó bị gì mà đưa cho mình mấy câu tào lao không"

Vừa đi, vừa tự nhủ

Anh cảm thấy khó hiểu khi hắn lại nói vậy

...

Có lý do cả thôi, hiện thực ngay trước mắt, anh giả mù hay giả vờ không chú ý đến nó?



To be continue...

==============

Có thể là có thể, khi nào kết nó "The End" thì mới hết nha mấy mắ¯\(°_o)/¯

-----

Thời gian viết

//thực ra là bản thảo chưa từng đăng lúc 2022//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip