Chap 19

Mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong không khí.

Không gian tĩnh lặng, tuyệt đối.

Cảm giác mềm mại, ấm áp vờn trên da.

Với một nỗ lực phi thường, cuối cùng Iris cũng nâng được mí mắt của mình lên. Ánh sáng mạnh đập vào nhãn cầu khiến đôi mắt nhức nhối và cô vội vàng khép mí mắt lại. Khi đã cảm thấy ổn hơn, cô lại từ từ mở mắt. Trước mắt cô là trần nhà trắng xoá. Với ý định quay đầu nhìn quanh, Iris thử cử động cổ mình nhưng bất thành. Cổ cô như bị đóng đá còn đầu thì đau như búa bổ.

Iris không nhịn được mà thốt ra tiếng kêu đâu khe khẽ.

- Ủa Iris, bồ tỉnh rồi hả?

Tiếng Harry từ phía bên phải vang lên. Cậu trèo xuống giường, đến kế bên cô bạn. Cô ậm ừ đáp lời. Đợi vài phút cho cái đầu bớt đau, nhẹ nhàng hết mức có thể, cô chống tay ngồi dậy. Harry thấy thế cũng đưa tay ra sau lưng trợ giúp, tiện đó kê một chiếc gối phía sau giúp cô thoải mái hơn và đưa cho cô một li nước ấm. Nhấp một ngụm nước nhỏ với vẻ mặt cảm kích, Iris mở lời hỏi:

- Mình nằm đây bao lâu rồi ấy nhỉ?

- Năm ngày! Mình đã tỉnh từ hai ngày trước rồi, hôm nay mình được ra khỏi bệnh xá đấy. Bồ ngất lâu như thế làm mọi người lo lắm đấy.

Cùng lúc đó, cửa bệnh xá bật mở.

1 mái đầu đỏ.

2 mái đầu đỏ..

3 mái đầu đỏ... ùa vào.

Mắt Iris hoa lên, những cái đầu đỏ cứ ở trước mắt cô mà xoay vòng vòng. Tiếng ồn ào từ mọi người làm bộ não cô chưa ổn định được bao lâu lại bị dần cho một trận khác.

- Iris, em tỉnh rồi hả? Có làm sao không? - cô dễ đang nhận ra tông giọng cao vút đầy lo lắng của Tiám

- Iris, bồ ổn chưa? - tiếng thăm hỏi lí nhí của cô bạn Granger.

- Em tìn được lối đi bí mật mới hả? Làm sao làm được vậy? Chỉ anh với!

- George, im đi. Bây giờ mà còn quan tâm thứ đó hả? Mọi người! Im lặng hết đi! Iris choáng váng luôn rồi kìa!

Sau câu nói của Fred, căn phòng im bặt.

- Cảm ơn anh, Fred. - Iris thều thào.- Mọi người à, em đang chưa hồi phục lắm nên những câu hỏi để sau đi.

Tiếng vỗ tay vang lên phía cửa phòng thu hút sự chú ý của đám trẻ. Cụ Dumbledore đứng đó, mỉm cười hiền hậu.

- Như trò Avantika đã nói, trò ấy không được khoẻ lắm, nên là việc thăm hỏi nên dời lại sau nhé? Giờ ta có chút chuyện muốn nói cùng trò ấy, các trò không phiền chứ?!

Tụi nhỏ ỉu xìu lí nhí dạ vâng rồi kéo quân ra khỏi bệnh thất, để lại Harry, Iris cùng vị giáo sư già.

- Harry? Ta tin rằng hôm nay là ngày con được phép ra khỏi bệnh thất. Thế thì chần chờ gì mà không thoát khỏi cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng đã giam con gần cả tuần nhỉ? Nếu là ta thì ta không ngần ngại mà đi ngay đâu.

Giáo sư hóm hỉnh nói. Harry chần chừ nghoảnh nhìn lại Iris, khi nhận được một cái gật đầu và nụ cười trấn an của cô, cậu rời đi.

Cánh cửa bệnh thất đóng lại cũng là lúc vị giáo sư yên vị cạnh giường của Iris.

- ... Con chứng kiến được thứ mình muốn thấy rồi, cũng đã làm đúng như những gì chúng ta giao hẹn, vậy thầy cũng nên hoàn thành giao ước ngắn này chứ nhỉ?

- Ngắn gọn xúc tích nhỉ? Đương nhiên rồi, ta cũng chẳng muốn thất hứa làm gì, huống hồ ta còn hợp tác dài dài.

Ánh mắt thầy lấp lánh sau cặp kính bán nguyệt, bàn tay già nua đẩy một tập tài liệu cỡ giấy A4 với mép đã sờn về phía cô. Cô gái nhỏ trầm ngâm mân mê mép giấy, thì thầm với chính mình:

- Cuối cùng... tôi cũng biết được thân thế của mình.

Thầy Dumbledore giữ cho cô bầu không khí im lặng trong một vài phút, rồi ông hắng giọng:

- E hèm, vậy đó là tài liệu con mong muốn. Và ta cũng muốn nói với con rằng: con đã xuất xắc vượt qua kì thi vừa rồi, kết quả sẽ được gửi về trong hè này. Như đã hứa, năm sau con sẽ là phù thuỷ sinh năm 5. Khả năng ghi nhớ và học tập của con đáng kinh ngạc đấy Iris!

- Cảm ơn giáo sư đã quá khen ạ.

Vài ngày sau.

Hôm nay là ngày tổng kết năm học. Nhưng thay vì giờ này đã phải ngồi trong Đại sảnh tám nhảm với Tiám về những chuyện đã xảy ra trong năm học, thì hiện tại cô lại phải ngồi đây, trong bệnh thất cho cuộc kiểm tra toàn diện của quý bà Promfey.

- Ta thật chẳng muốn trò đi chút nào. Vết thương vật lí đã lành hết rồi, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khoẻ lại đâu. Chẳng hiểu nổi tại sao vị Hiệu trưởng của chúng ta lại để vật nguy hiểm như thế trong trường nữa...

Tiếng lầm bầm càu nhàu của vị y sĩ liên tục lọt vào tai Iris, mà cô chẳng thể đáp lại, chỉ cười trừ cho qua. Sau cùng, sau nhiều lần xoay ngược xoay xuôi cơ thể cô bé và bắt cô uống thêm vài chai dược, bà Promfey cũng tạm thoả mãn và để Iris đi.

Thở phào nhẹ nhõm, cô rảo nhanh dọc hành lang vắng tiến về Đại sảnh đường. Tiếng ồn ào dần rõ ràng hơn cho đến khi cô đứng trước cửa Đại sảnh đang hé mở, như có ý để vậy đợi người cuối cùng của bữa tiệc.

Lách người qua khe cửa, khép cánh cửa lại sau lưng, cô tiến về phía dãy bàn nhà Gryffindor. Trong quãng đường ngắn ngủi ấy, có rất nhiều ánh mắt hướng về phía cô cùng lời thì thầm thảo luận, đại khái là:

- Iris Avantika nhà Gryffindor đấy hả?

- Làm sao mà cô bé ấy theo Tam giác vàng được vậy? Bình thường thấy họ cũng chẳng quá thân thiết?!

- Này, đôi mắt vàng kim của cậu ấy đẹp quá!

Ngại ngùng tăng nhanh tốc độ bước chân, cô chọn đại cho mình một chỗ ngồi còn trống trên dãy bàn, mà trùng hợp làm sao lại là cạnh Fred.

- Xin chào quý cô, quay lại rồi sao?

- Chào mọi người, bữa tiệc sắp bắt đầu chưa?

- Có vẻ là ngay bây giờ đó.

Trên bàn lập tức hiện lên vô số món ăn ngon miệng. Khi đã thưởng thức xong món ăn, Iris liền cảm thấy hơi buồn ngủ. Mặc dù trong bệnh xá, cô dành hầu hết thời gian cho việc này, nhưng do tác dụng phụ của dược mà giờ đây đầu cô hết đổ qua bên phải lại gục sang bên trái, trông buồn cười cực. Rồi bằng một cách nào đó rất tự nhiên, khi mọi người xung quanh nhìn tới, thì Iris đã ngủ ngon lành, đầu dựa trên vai Fred, còn anh thì vẫn ăn uống, trò truyện với những người xung quanh với khuôn mặt cực kì tỉnh bơ.

Tiám âm thầm tán thưởng cậu bạn, đồng thời ghi nhớ việc lát hỏi làm cách nào để cô gái nhỏ có thể dựa vào cậu như thế, nhất định sau này sẽ áp dụng với Oliver.

George cảm thán, ông anh cậu quả thật rất biết chớp thời cơ, quả là dân kinh doanh (?).

Hermione khó chịu nhìn Fred. Này, cô bé còn chưa đồng ý gả cô bạn của mình đi đâu đấy.

Cũng lại có một ánh mắt khó chịu khác từ dãy bàn nhà Hufflepuff nhìn sang. Nhưng lẫn trong đó là sự tiếc nuối cũng như nỗi buồn nhẹ.

- Này Matt, tập trung ăn đi, nhìn đi đâu thế?

Cedric khó hiểu nhìn sang cậu bạn ngồi kế bên, giờ đang ngơ ngẩn người, chẳng thèm động nĩa. Matthew giật mình, ậm ừ rồi quay lại phần ăn của mình.

.

Iris, dưới tác dụng của thuốc, ngủ đến sáng sớm hôm sau. Thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi sắp xếp lại đồ dùng của mình vào rương, việc mà cô không thể làm trong thời gian dưỡng thương - theo từ ngữ mà quý bà bệnh thất dùng. Cô mèo xám duyên dáng nhảy vào giữa rương nằm, khẽ kêu gầm gừ vài tiếng khoan khoái. Cô bật cười, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó:

- Ngoan nào Lil, chị chẳng thể nào để quên em ở lại đây được đâu.

Sân ga vắng bóng người trong cả một năm học nay lại đông đúc, náo nhiệt trở lại. Tụi trẻ nhào vào lòng cha mẹ, kể chuyện về một năm học thú vị của tụi nó. Bà Weasley dang tay chào đón những người con của mình. Để ý thấy cạnh những mái đầu đỏ còn hai mái đầu đen bù xù, bà mỉm cười chào hỏi:

- Chào hai con. Con hẳn là Harry nhỉ? Ron kể nhiều về con lắm. Còn con thì chắc chắn là Iris rồi! Thằng Fred nhà bác cứ nhắc con suốt.

- Má, ai lại đi nói cho cô bé biết chứ - Fred kế bên la oai oái, tai anh hơi hồng lên một cách kín đáo.

- Có gì đâu chớ! Nếu được, hè này hai đứa ghé nhà bác chơi nhé.

Mọi người đứng nói chuyện một lát rồi tản ra, ai về nhà nấy.

Vẫy gọi một chiếc xe hơi, Iris quay về ngôi nhà thân thương của mình cùng với bé mèo trên vai.

- Xin chào, ngôi nhà thân thương.



Có ai như tôi không, gần như quên béng mất sự tồn tại của bé mèo. Tôi tồi quá🥹

Sắp tới sẽ có nhiều tình tiết thay đổi nhiều so với nguyên tác gốc. Cũng sẽ có một số tình tiết mình sẽ không nhắc đến hoặc chỉ nói sơ qua.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip