chap 2
Thoắt cái, mùa hè đã trôi qua.......
- MẤY ĐỨA, DẬY MAU, ĐÃ HƠN 10 GIỜ RỒI ĐẤY.
Iris hoảng hốt la lớn, vội vàng đánh thức tụi nhỏ dậy để kịp giờ tàu chạy. Căn nhà lập tức hỗn loạn bởi tiếng chân và tiếng la oai oái của các cô cậu nhóc.
- Trời ơi ai thấy cái quần jean của anh đâu không?? Không lẽ cởi chuồng đi học? – James la lên trong sự tuyệt vọng khi tìm kiếm cái quần jean yêu dấu của mình.
- Ý kiến hay đấy James, nhưng hình như anh thấy quần của em đang được phơi ngoài vườn ấy – Edward lên tiếng khi đang nỗ lực nhét nốt chiếc áo chùng vào chiếc rương đã đầy ắp.
- Fred à, một lần nữa, đừng cố gắng đem theo đám bom thối đó nữa – Amelinda bất lực nhìn ông anh cứng đầu của mình. Ôi, dám cá đám đồ giỡn đó là do ba George lén mua tặng anh ấy lúc sinh nhật rồi.....
- NHANH LÊN MẤY ĐỨA, HARRY VÀ RON ĐANG HỐI NGOÀI KIA KÌA, XE ĐÃ TỚI RỒIII– Iris la lớn khi đưa cho mỗi đứa một chiếc sandwich làm phần ăn sáng.
Tụi nhỏ vội vã chất những chiếc rương vào cốp xe, chào Iris và rồi chiếc xe lăn bánh hướng về phía nhà ga King Cross. Nhìn hai chiếc xe lăn bánh và dần khuất sau khúc cua, bấy giờ cô mới để bản thân thả lỏng. Thiệt tình, năm nào cũng dậy trễ. Cô nhớ rõ ràng bản thân đã đặt đồng hồ báo thức, nhưng chẳng hiểu sao ngày thường thì nó kêu inh ỏi, tới ngày đi học thì lại tắt ngúm. Bật cười với sự cố đầy ngớ ngẩn, cô quay trở vào nhà. Nhìn quanh căn nhà giờ đã trống vắng, cô mệt mỏi thở dài.
"Lại phải làm quen lại với không khí hiu quạnh này thôi."
Tự pha cho bản thân một ly trà hoa quả, cô ngồi vô bàn làm việc. Những cuộn giấy da chất đống quanh bàn cùng những cuốn sách dày cộp để mở nói lên sự miệt mài nghiên cứu của cô trong suốt những năm tháng qua. Nhưng kết quả nhận lại sau những ngày tháng đằng đẵng đó khiến cô cảm thấy hụt hẫng và bất lực. Iris biết những gì cô muốn tìm kiếm không dễ đạt được. Nó là một hướng đi hoàn toàn mới và cô phải tự mò mẫm và khám phá từng chút một một mình. Nhưng mỗi khi cô định buông tay, hình ảnh anh nằm trên nền đất lạnh cùng nụ cười quen thuộc nở trên môi như liều thuốc khiến cô gượng dậy tiếp tục công việc.
Vỗ má trấn an bản thân, Iris tiếp tục công việc quen thuộc của mình.
Trước chiếc bàn làm việc ở cửa sổ tầng 1 của ngôi nhà mang bảng số 13 ở đường Edna, hình ảnh người phụ nữ miệt mài ghi chép những thông tin mới, hay cau có suy nghĩ về những vấn đề hóc búa mà không hoá giải được, có lẽ đã là một phần không thể thiếu với người dân ở đây. Đôi lúc, sẽ có một vài người đi ngang gọi với vô chào hỏi, hoặc gửi tặng ít trái cây. Đối với họ, người phụ nữ ấy tuy ít khi giao tiếp với làng xóm, nhưng những lần cô chào hỏi luôn để lại ấn tượng tốt với họ vì sự lễ phép và dễ mến.
Nhưng vào xẩm tối ngày hôm đó, ai ai đi ngang ngôi nhà nhỏ cũng đều cảm thấy kì lạ. Cô gái vẫn ngồi đó, bên chiếc bàn làm việc đầy giấy tờ quen thuộc của mình, đầu cô gục xuống, đèn chẳng bật dù trời đã tối. Cho đến 8 giờ tối ngày hôm đó, khi mọi người quyết định đánh bạo phá cửa xông vào nhà, họ phát hiện ra cô đã ra không còn hơi thở. Các bác sĩ đã đưa ra lời chuẩn đoán rằng cô mất do làm việc quá độ trong thời gian dài. Mọi người đều sững sờ và đau lòng.
Chỉ mới mấy tiếng trước đó, họ vẫn còn thấy một Iris vui vẻ chào hỏi những người hàng xóm xung quanh, ấy vậy mà.....
2 ngày sau đó.
Ginny ngây ngốc ngó trân trân vô bức thư trên tay mình cho đến khi chồng cô, Harry, tò mò điều gì trong thư đã doạ sợ vợ anh đến thế. Anh tiến tới, đặt nhẹ bàn tay lên vai cô, nhẹ giọng hỏi:
- Có chuyện gì sao em yêu? Anh cá rằng bức thư của cô McGonagall phàn nàn về việc James lại phá phách cũng không khiến em ngạc nhiên đến thế.
Cô trao cho anh một ánh mắt đờ đẫn khiến Harry cảm thấy điều gì đó chẳng lành sắp diễn ra...
- Chị Iris.... Chị ấy mất rồi – cổ họng Ginny như nghẹn ứ lại khi cô khó khăn thốt ra câu nói ấy.
Harry kinh ngạc nhìn Ginny. Anh sải bước ra sau lưng cô để tận mắt chứng thực lời cô nói qua nội dung bức thư. Đó là thư từ Hermione, trong thư là hàng chữ xiêu vẹo, run rẩy chỉ vỏn vẹn một dòng:
'Iris mất rồi, hai ngày trước'
Chỉ với bức thư ngắn ngủi nhưng lại khiến vợ chồng nhà Potter chết lặng. Ginny không kìm được nước mắt nữa, cô ào khóc trong lòng chồng mình như một đứa trẻ. Đối với cô cũng như gia đình Weasley mà nói, Iris từ lâu đã là một thành viên trong gia đình, mặc cho giữa họ chẳng có mối quan hệ máu mủ ruột thịt. Cô coi Iris, cũng như Hermione, như những người chị của mình vậy, mà giờ đây...
Harry nhẹ xoa bờ vai run rẩy của Ginny. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng và anh tự hỏi trong mơ hồ rằng liệu dòng chữ trên thư là thật? Chỉ mới hai ngày trước anh và Ron còn đến nhà cô ấy để đón đám trẻ đi học, vậy mà bây giờ cô gái đó thật sự đã mất rồi sao?
Đám tang của Iris diễn ra một tuần sau đó, trên ngọn đồi nhỏ gần Hang Sóc. Người đến dự cũng chỉ có gia đình Weasley, vợ chồng Potter và một vài người bạn thân của cô gái. Không khí ảm đạm và u uất. Bà Molly gục đầu trước quan tài của cô mà khóc nấc, một số người còn mang vẻ mặt đờ đẫn như chưa thể tin chuyện đang diễn ra. Cô ra đi khi chỉ mới 26 tuổi, cái tuổi quá trẻ khiến nhiều người nuối tiếc. Vào ngày 10/8/2005, Iris yên nghỉ ở quả đồi nhỏ gần Hang Sóc, kế bên là mộ phần của Fred Weasley đúng như điều cô từng mong muốn.
'Iris, chúng ta mong rằng, ở đâu đó, con sẽ được an yên'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip