chap 3

- Hưm~~~~.

Trời đã quá trưa, những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của một bé gái đang say ngủ trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Vươn vai ngáp dài sau một giấc ngủ dài, cô lết tấm thân đau nhức, hậu quả của việc ngủ gục trên bàn quá lâu, vô nhà vệ sinh để chỉnh trang lại bản thân. Có thể do quá mệt mỏi hoặc không để ý, Iris không hề nhận ra ngôi nhà của mình đã 'thay đổi'. Đứng lên chiếc ghế nhỏ kê trước bồn rửa mặt như một thói quen từ lâu mà không hề nhận ra chiều cao của chiếc bồn có vẻ không được đúng lắm. Hay nói cách khác, chiều cao của bản thân hiện tại rất khác so với cô của trước kia. Và có lẽ Iris vẫn sẽ chẳng nhận ra điều gì khác biệt nếu như cô không nhìn vào gương để kiểm tra xem sắc mặt đã ổn chưa.

- ......., ai đây?? – nhíu mày, dụi mắt, lau mắt kiếng và vỗ nhẹ vào mặt để khiến mình tỉnh táo hơn, một lần nữa, cô nhìn vô gương.

*xoảng, rầm*.

Iris ngơ ngác.

Iris hoang mang.

Iris hoảng loạn.

- AAAAAAAAAAAAAAA – tiếng hét thất thanh của trẻ nhỏ khiến đàn bồ câu quanh đó giật mình bay tán loạn.

.

.

.

Trong ngôi nhà gỗ nhỏ ở cuối làng Ingrid, có một cô gái nhỏ đang ngồi bó gối bất động trên chiếc sofa giữa nhà. Sau hơn một tiếng ổn định tinh thần và xác thực đây không phải là mơ, ảo giác hay ảo ảnh, Iris chấp nhận sự thật là cô đã quay trở về quá khứ, được gọi một cách mĩ miều hơn là xuyên không. Nhưng cô chỉ biết được như thế, chẳng biết bản thân đang ở đoạn thời gian nào trong quá khứ. Chầm chậm đứng dậy và bắt đầu lục lọi quanh nhà tìm kiếm manh mối gợi ý. Đây là ngôi nhà cô đã gắn bó suốt 15 năm trước khi chuyển sang ngôi nhà số 13 đường Edna, nơi cô trải qua phần đời còn lại.

Chợt cô trông thấy cuốn lịch để bàn nhỏ, một vật phẩm tuy đơn giản nhưng lại rất quan trọng trong tình thế hiện tại. Con số 25 được gạch chéo trên tờ lịch của tháng 8 và ở góc phải tờ cuốn lịch ghi năm 1991. Vậy là cô đã quay trở lại năm bản thân tròn mười một tuổi, bước sang tuổi mười hai và chuẩn bị nhập học Hogwarts. Do sinh vào tháng 11 nên cô nhập học trễ hơn các bạn khác.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên. Nhíu mày tự hỏi ai mà sớm không tới, muộn không tới mà lại tới ngay giữa trưa nắng nóng thế này, cô nhón chân mở khoá. Cánh cửa dần mở ra, hé lộ hình hài của vị khách không mời. Đó là một người phụ nữ cao lớn với vẻ ngoài đầy nghiêm khắc. Bà mặc trên người một chiếc đầm Gudma cổ điển màu xanh rêu đầy tao nhã, tóc được búi cao và trên sống mũi cao là chiếc kính gọng vuông đầy quen thuộc. Iris đứng hình ngó trân trân vô vị khách cho đến khi người phụ nữ khẽ ho khan lôi kéo sự chú ý của cô. Phải, đó là giáo sư McGonagall, giáo sư môn Biến hình kiêm chủ nhiệm nhà Gryffindor. Đây là vị giáo sư mà cô hết mực yêu quý. Đã rất lâu kể từ lần cuối cô gặp bà, bà mất không lâu sau 'Trận chiến cuối cùng' vì lí do tuổi già, khi cô 22 tuổi.

Mời khách vô nhà, sau khi đã rót mời bà một tách trà hoa lài, cô khẽ hắng giọng bắt đầu câu chuyện:

- Con chào cô, không biết cô tìm con có chuyện gì không ạ? – ái chà, cô phải tự khâm phục khả năng giả trẻ con của bản thân rồi đấy.

- Chào con, có lẽ đã làm phiền con rồi khi mà giữa trưa thế này lại tìm đến nhà. Ta là Minerva McGonagall, giáo sư dạy môn Biến hình ở trường đào tạo Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts – kín đáo quan sát cô bé trước mặt, bà nhẹ giọng giới thiệu – từ tháng trước, trường đã gửi thư mời con nhập học, và có vẻ như con đã nhận được. Trong thư có nói rằng trễ nhất vào ngày 28 tháng 8, sẽ có giáo viên hướng dẫn đến nhà và dẫn con đi mua sắm đồ nhập học.

- Thưa giáo sư, con có một thắc mắc ạ. Phép thuật có tồn tại sao? – giả ngu, Iris dùng chất giọng ngây thơ trời cho của mình lễ phép hỏi. Có vẻ như Hollywood đã bỏ quên một tài năng về diễn xuất trẻ tuổi ở đây rồi!.

Minerva cau mày. Đứa trẻ này thật sự không biết gì hết sao? Quan sát cô bé cũng như ngôi nhà nãy giờ, bà cũng đã nghĩ có lẽ cô bé sống một mình. Thế thì ông bà nó đâu rồi? Ông bà cô bé chưa nói cho nó biết rằng gốc gác nó như thế nào, và nó là phù thuỷ hay sao?

"Minerva, khi đến đó, hãy chỉ nói những điều mà cô bé cầnnên biết, đồng thời tìm hiểu hoàn cảnh sống của con bé. Đừng tiết lộ điều gì thêm" – lời dặn dò của Albus bất chợt loé lên trong đầu bà.

Nhấp một ngụm trà nhỏ, giáo sư trả lời cô:

- Phép thuật có tồn tại con gái. Ta tự hỏi ông bà con chưa nói cho con biết chuyện gì hết sao Iris? – qua miệng tách trà, bà quan sát biểu cảm khuôn mặt của cô bé.

- Ông bà con đã mất khi con tròn 5 tuổi rồi ạ..... – cô lặng lẽ đáp.

- Ôi trời..... ta thật sự xin lỗi con. Con... có ổn không?. 

- Chuyện đã qua lâu rồi ạ. Con cũng đã có thể sống một mình từ rất lâu rồi – cô mỉm cười đáp.

Ông bà ngoại của cô mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Trong chuỗi kí ức mơ hồ, cô chỉ nhớ được mang máng cảnh chiếc xe đột nhiên mất lái và lao thẳng xuống vách núi khi đang ở trên đèo. Sau đó, cô bị chấn thương nặng ở phần đầu và mất đi một phần lớn kí ức, đồng thời khi tỉnh lại, cô nhận được tin họ ra đi.

Vụ tai nạn đó có rất nhiều khúc mắc. Nhưng khi ở kiếp trước, cô không đủ năng lực để tìm hiểu sâu hơn về việc này. Cũng như bí ẩn về nhà nội, vụ tai nạn đó bị cô bỏ qua sau cú đả kích khi Fred mất. Hiện tại, cô đã được sống lại, vậy nên cô sẽ chú tâm hơn về những chuyện này, lập một kế hoạch chi tiết để tìm hiểu về thân thế của mình, và quan trọng hơn, để cứu anh.

Giáo sư McGonagall, trầm ngâm quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt non nớt của Iris. Bà tự hỏi bao năm qua con bé đã sinh sống như thế nào, và cụ Dumbledore liệu có biết gì về chuyện này hay không?.

- Trò Avantika, ta rất tiếc về những chuyện đã xảy đến với con. Nhưng quan trọng hơn, vào ngày mùng 1 tháng 9 sắp tới, con sẽ nhập học Hogwarts. Ở đó, ta cam đoan con sẽ có được môi trường và điều kiện sống tốt nhất mà nhà trường có thể cung cấp – sau một khoảng thời gian bảo trì im lặng như để ngầm chia sẻ sự mất mát mà Iris phải gánh chịu, giáo sư cuối cùng lên tiếng.

- Vâng thưa giáo sư. Vậy còn về đồ nhập học thì sao ạ?

- Hôm nay ta đến đây chỉ để thông báo thôi. Vào chín giờ sáng mai ta sẽ lại ghé thăm và đưa trò đi sắm sửa vật dụng cần thiết. Giờ trò hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé.

- Vâng, cảm ơn giáo sư. Chúc ngài có một ngày tốt lành!

Tiễn bà giáo ra cửa, Iris nhẹ cúi người chào. Khẽ gật đầu như một lời cảm ơn và chào tạm biệt, McGonagall độn thổ đi mất

Chà, có vẻ như cô cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước để đến trường lần nữa rồi.





Xin chào. Bánh Bao đây. Chap này mình viết khi đã muộn, đầu óc không còn được minh mẫn lắm, nên nếu có sai sót gì mong mấy bồ rộng lượng bỏ qua:<<

Cảm ơn đã ghé đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip