Ngoại truyện ngày đặc biệt

Đó là một ngày cuối tuần đẹp trời. Trời trong, mây trắng, gió hiu hiu.

Đối với mọt sách thì thật là thoải mái khi có thể tìm thấy một nơi ưng ý để đọc sách.

Đối với sâu lười thì còn gì bằng khi ươn lười nơi phòng sinh hoạt chung ấm áp, hoặc đắp chăn 'nướng' trên chiếc giường thân yêu.

Đối với một số người thì thời tiết này mà đến Hogsmeade làm li bia bơ, hay đơn giản là dạo quanh ngắm phố phường thì còn gì bằng.

Còn đối với cặp song sinh nhà Weasley, còn gì tuyệt hơn khi được ...... chọc phá người khác bằng những trò giỡn của mình!!

.

.

.

- Ê bà tác giả, đừng có đi nói xấu tui thế chớ. - Fred từ đâu mặt hằm hằm đi lại đe doạ

E hèm, phải đính chính lại là đó chỉ là Fred của quá khứ. Giờ chàng trai của chúng ta đã có bồ rồi, phải trường thành hơn chớ!

Tình hình hiện tại là Freddie của chúng ta đang chạy loăng quoăng khắp nơi, khi thì níu người này, khi thì chụp người kia hỏi đi hỏi lại một câu duy nhất:

- Có ai thấy Iris ở đâu không?

- Anh tìm ở thư viện chưa? Em thấy cậu ấy hay ở đó mà - Hermione gợi ý.

- Sáng giờ Iris không đến thư viện. Anh cũng đang thắc mắc đây. - Matthew kế bên nhún vai.

- Vậy có thấy Tiám đâu không? - Anh chàng tóc đỏ hỏi với chút hy vọng le lói cuối cùng.

- Anh đang hỏi Tiám hả? Hình như em mới thoáng thấy chị ấy cầm chổi, chắc là ra sân Quidditch rồi - Harry lết cái thân tàn sau khi tập bóng đi ngang, góp vui vào câu chuyện.

Mọi người chỉ nghe một chữ:

- Toang.

Và cơn lốc màu đỏ biến đi mất.

- ???? - suy nghĩ của những người ở lại.

.

- Iris~~~ - giọng nói quen thuộc cất lên kế bên kéo Iris ra khỏi những trang sách.

- Tiám? Có chuyện gì tìm em à?

- Haizzz, em cứ cắm đầu vô sách hoài. Nay trời đẹp nè! Ra sân Quidditch chơi đi!

Iris dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô gái tóc đỏ trước mặt. Tay cô nàng đang xách hai cây chổi bay. Môi cô nàng tóc đen nhếch lên, dùng giọng cà chớn thương hiệu của anh bồ, hỏi:

- Chỉ đơn giản là ra đó ngồi thôi à??

- Thì em ra đi rồi biết nè. Đi! Đi!

- Đi thì đi, coi như hôm nay em giãn gân cốt.

Thế là hai cô nàng khoác tay nhau tung tăng dắt tay nhau ra sân.

.

Tại sân Quidditch.

Oliver Wood đang chuẩn bị dọn đồ đi về sau một buổi tập mà anh gọi là "giãn cơ sau những ngày nghỉ".

- CÁI GÌ MÀ "NHỮNG NGÀY"??? ỔNG CHO NGHỈ ĐƯỢC NGÀY HÔM QUA DO HÔM TRƯỚC CẢ ĐỘI BỊ CĂNG CƠ DO TẬP QUÁ NHIỀU THÌ CÓ!!!

Haha.... Đừng để ý, đó là tiếng oán thán mà cư dân nhà Gry thường phải nghe từ những cầu thủ Quidditch của họ mà thôi.

Ngay khi anh chuẩn bị đi về, anh thấy thấp thoáng từ xa là mái đầu đỏ quen thuộc của cô bạn gái. Cô nàng đang bá vai Iris, cả hai đang trò chuyện rôm rả, lâu lâu lại nở nụ cười, cái nụ cười mà đối với cậu chàng Wood là chẳng ổn xíu nào. Đang định cất tiếng gọi thì đã thấy hai cô nàng, mỗi cô một cây chổi, vào tư thế chuẩn bị bay lên.

"Toang" - đó là từ duy nhất hiện lên trong đầu chàng thủ môn tài ba kiêm đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor.

Trước khi anh định làm gì, bóng dáng hai cô gái đã mất hút trên trời xanh, để lại hai cái bóng đỏ bay vun vút cùng những pha lạng lách khiến người xem thót tim.

Anh chàng trực tiếp hoá đá. Bàn tay đưa ra giữa không trung, cùng khuôn miệng đang há hốc dù chẳng thốt nổi lời nào, đã nói lên hết sự bất lực của Oliver.  Đầu sân bên kia là một mái đầu đỏ khác cũng đang trong tình trạng hoá đá như anh. À là Fred Weasley.

Sau ba giây định thần, giọng nói của cậu Weasley lập tức vang vọng khắp sân vận động.

- IRIS!!!!! TIÁM, ĐƯA IRIS XUỐNG ĐÂY NGAYYY. OLIVER, SAO ÔNG KHÔNG GIỮ NGƯỜI YÊU CHO KĨ VÀO, BÁO HẠI SANG CẢ NGƯỜI YÊU TUI THẾ HẢAAAAAA!!

- ... ủa ai biết gì đâu??!!!

Sau đó.... À làm gì còn sau đó nữa.

Fred trực tiếp cướp chổi của Oliver, đuổi theo Iris, vác cô bé lên vai như bao tải rồi mang về, mặc kệ cho cô bé la oai oái.

Còn Tiám cũng không khá khẩm hơn. Cô nàng bị anh người yêu không nể nang tặng cho cú cốc đầu đau điếng rồi chính thức giam chổi, bonus thêm mưa lời mắng.

À cho những ai chưa bắt mạch được tại sao hai cô bé nhà ta bị như vậy, thì câu chuyện nó là như này này:

Bắt đầu hổi tưởng của tác giả

Quay về 15 phút trước nào....

- Lâu rồi chưa chơi trò mạo hiểm nhỉ - Tiám chép chép miệng.

Iris kế bên khúc khích cười. Cô thừa biết cô chị của mình muốn gì và ám chỉ cái gì.

- Chị không sợ anh Wood giam chổi chị à? Lần trước ảnh đã doạ là nếu còn tái phạm thì miễn tơ tưởng đến cán chổi nữa đấy.

- Thì... cùng lắm mè nheo vài hôm là được. Lâu rồi chưa được đua chổi, mà cả cái trường này có mỗi em chịu chơi trò đó với chị.

- Thôi đi bà chị của tôi ơi. Cả trường không phải không ai chơi với chị, mà là không ai dám chơi với chị thì có! Cứ cách vài ngày lại đua vài lần, gặp đứa yếu tim chắc vô bệnh thất lâu rồi ấy.

-  Thì em khác gì đâu! Em cũng chịu chơi đó thôi. Fred đã mấy lần cảnh cáo chị không được dụ em đi chơi nữa rồi đấy.

Hai chị em nhìn nhau, phá lên cười. Đó cũng là lúc họ tới sân Quidditch.

Quay về hiện tại....

Kết thúc hồi tưởng của tác giả.

Đó là một ngày đẹp trời thường thấy trong tất cả những ngày đẹp trời của học sinh trường Hogwarts. Và hình ảnh hai chàng trai vác hai cô gái trên vai, mặt hằm hằm bước vào phòng sinh hoạt chung, đã là một hình ảnh quen thuộc đối với phù thuỷ sinh nhà Gryffindor.


Hôm nay là ngày đặc biệt đối với tác giả, nên là chap này coi như quà tui khao mấy bồ:33
À nói nhỏ là Iris đã có 'hình hài' rồi nghen.

Chap này được lấy ý tưởng từ bức vẽ này nè:

Cre: Bánh Tráng Nướng
        Hoặc BlueAndYouu
P/s: đây là bản vẽ được hoạ sĩ múa bút ngẫu hứng trên nháp nên mấy bồ thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip