Không khí Hallowe'en tràn ngập các con đường lớn nhỏ. Các ngôi nhà khoác lên mình chiếc áo đầy ma mị. Trên đường, trẻ em chạy nhảy, cười đùa nối thành đoàn cùng nhau đi chơi trò: "cho-kẹo-hay-bị-ghẹo". Cuối tháng mười nên thời tiết đã hơi se lạnh, nhưng nó cũng không thể làm giảm "nhiệt" khi mùa lễ hội ùa tới.
Trong căn phòng nhỏ ấm áp, tiếng củi cháy lách tách cùng một bản nhạc nhẹ nhàng đang phát trên chiếc radio cũ mang đến cho người ta một cảm giác yên bình đến lạ. Iris cuộn tròn trên chiếc ghế sofa êm ái, trên tay là một cuốn sách cùng tách cacao nóng ở chiếc bàn nhỏ kế bên. Ba của cô đã đi ra ngoài mua một ít đồ trang trí nào đó của Muggles, nói là để cho có không khí lễ hội.
Iris đang lim dim đầy lười biếng. Cô đang phải tiếp 'bà dì', thêm việc thời tiết se lạnh khiến cô cảm cúm, nó khiến cô ăn không ngon ngủ không yên. Tuy bệnh tật là thế, cô nhất quyết cứng đầu không chịu uống dược với lí do: "thứ nước kinh dị đó uống vào chỉ làm con bệnh thêm". Thế nên tính tình cô mấy ngày nay cực kì khó ở, hại ba cô luôn phải lấy lí do để trốn ra ngoài nhiều nhất có thể.
Bỗng lửa trong lò sưởi bùng lớn lên và hoá xanh. Từ trong đó, chàng trai tóc đỏ bước ra cùng nụ cười tinh nghịch. Anh la lớn:
- Hù! Cho kẹo hay bị ghẹo!
Tiếng la lớn làm cô gái đang lim dim giật mình ngồi dậy. Việc ngồi dậy đột ngột khiến bụng cô đau nhói. Mặt cô nhăn nhó đầy đau đớn khiến Fred vội vàng phóng lại gần xem cô bạn gái nhỏ bị đau ở đâu.
- Iris, em có sao không? Đau ở đâu à. Đưa anh coi xem nào.
Những câu hỏi dồn dập khiến cái đầu đang quay vòng vòng của Iris muốn nổ tung. Cô quát lớn:
- FRED, THÔI NGAY!! DỪNG NGAY TRÒ ỒN ÀO NÀY LẠI!
"Tuyệt! Đang đau họng mà còn la hét. Giờ thì hay rồi, mất giọng là cái chắc" - cô bực mình nghĩ, rồi lại nằm xuống giận dỗi úp mặt vào gối, đưa lưng lại với anh.
Fred giật thót bởi tiếng hét của Iris. Thường ngày cô bé rất dịu dàng với anh. Nếu có giận lắm thì hoạ may mới giận dỗi đôi chút, tuyệt nhiên không có chuyện ra hét như thế này. Chợt Fred bừng tỉnh, ngộ ra 'chân lí':
"Hình như hôm nay là cuối tháng..."
Fred-hoảng-loạn.pdf
Rồi xong! Em bồ tới kì dâu mà làm trò con bò. Mày tự đào hố chôn bản thân rồi Fred ạ.
- Iris, em đau lắm à? Đợi xíu anh đi lấy túi chườm và pha nước đường nha. - Fred nhẹ giọng hối lỗi.
Nói rồi, anh vội ba chân bốn cẳng đi lục tung nhà cô để kiếm cho ra những thứ cần thiết. Sau đó lại gần quỳ xuống cạnh bên, ân cần lật người cô bé đang giận dỗi, nhẹ nhành xoa bụng.
- Cho anh xin lỗi. Anh sơ ý quá, chỉ mãi để ý đến Hallowe'en mà quên mất kì sinh lí của em. Thôi mà bé, đừng giận anh nữa, anh xin lỗi~~.
Thường ngày Fred là một chàng trai nghịch ngợm, lại có phần bất cần. Nhưng những lúc cần thiết, anh lại là một chàng trai tinh tế, ấm áp và rất biết cách dỗ bạn gái.
Vừa cảm động, vừa uất ức, cộng thêm thứ hoocmon (chết tiệt) đang 'hoành thành' trong kì sinh lí, đôi mắt vàng kim không nhịn được mà phủ một tầng hơi nước. Giọng cô mếu máo 'kể tội' Fred:
- Anh ấy, toàn không để ý hay nhớ gì đến kì sinh lí của em cả. Toàn chơi mấy trò ồn ào nhức hết cả đầu. Đã thế còn không thèm đem kẹo cho em từ sáng đến giờ.
Fred muốn cười quá. Ngày thường hổ báo bao nhiêu thì vào những ngày phải 'đi thỉnh kinh', Iris đều lộ ra bộ mặt yếu đuối, dễ thương bấy nhiêu. Thật muốn cắn cho vài phát mà.
Tay đều đều xoa xoa bụng nhỏ đang quặn đau, hôn nhẹ lên khoé mắt ướt của cô đầy âu yếm, anh ngọt giọng dỗ dành:
- Lỗi của anh, của anh hết, anh sơ ý quá. Bé đừng giận nữa. Coi nè! Anh đem socola cùng kẹo em thích đến nè. Anh để trên bàn kế tủ chén trong bếp nha, lát bé thích ăn thì anh lấy cho. Giờ nhắm mắt nghỉ xíu đi nè.
Khoảnh khắc này sẽ thực yên bình... Nếu như....
- E hèm, để ta nhắc nhở hai đứa về sự tồn tại của bác già này. Weasley, cậu có thể thôi giả mù và tách ra khỏi con gái tôi được rồi đấy!
.
.
.
- Baa...a, ba đứng đó từ khi nào vậy? Sao không lên tiếng? - mặt Iris đỏ lên một cách lợi hại. Làn da cô ngăm đen nên rất hiếm khi Fred có thể bắt gặp được một Iris-ngại-xì-khói như thế này.
- Hừ. Đứng đủ lâu để thấy trọn vẹn cảnh hai đứa tình tứ với nhau. Cậu Weasley, tôi đoán cậu hẳn đã thoáng thấy bóng tôi ở cổng khi cậu đi kiếm nước đường cùng túi chườm rồi nhỉ? Trình độ giả mù hay lắm. Đứa mười chín, đứa hai mươi, đều còn trẻ cả mà có vẻ thị lực kém qua ha!
- Hì hì, chú cứ nói quá. Cháu chỉ là quan tâm Iris quá nên 'tạm' quên mất thôi - Fred gãi đầu cười hềnh hệch đáp, cơ thể tự lúc nào thủ sẵn tư thế chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào.
Mặt ba cô ngày càng đen kịt lại. Ông mỉm cười đầy đáng sợ:
- Cậu Weasley, cho-kẹo-hay-bị-ghẹo? - ông ghiến răng, ánh mắt nói rằng: 'cậu muốn ăn đậu hủ của con gái tôi, tôi liền cho cậu thưởng thức thế nào là lễ độ'
- Ai mà chẳng thích kẹo hở bác.
Sau lời đáp là màn rượt đuổi quanh phòng khách của 'bố vợ-con rể' đầy kịch tính.
Nhìn cảnh này, Iris cảm thấy yên bình đến lạ. Nó cho cô cảm giác gia đình mà từ lâu cô luôn khát khao, tìm kiếm.
Cô bật cười khanh khách khi Fred chạy ngang qua và tặng cho cô một cái hôn đánh chụt lên má. Việc này làm anh bị ba cô túm cổ và kí đầu đau điếng.
Trong không gian lễ hội, ở một ngôi nhà nhỏ, người ta có thể nghe thấy được giọng hăm doạ của một người đàn ông, giọng la oai oái xin tha của một chàng trai và tiếng cười khúc khích của cô gái.
Và đó là một ngày Hallowe'en 'bình thường' trong số những ngày Hallowe'en 'bình thường' của cặp uyên ương trẻ, Fred-Iris.
Chúc các bạn Hallowe'en 'zui zẻ'.
Xin lỗi vì đăng trễ một ngày.
'Nhà bao việc':>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip