Chương 2.

Ở đằng Freen sau khi rời xe xuống trạm thì tiếp tục đi bộ cách đó không xa thì về đến nhà, mở cửa ra chẳng thấy chút ánh sáng nào từ căn nhà, nhưng tuyệt nhiên cửa nhà chẳng khoá thì việc bên trong có người là việc thường tình. Chẳng qua cái cảm giác âm u thế này Freen đã trải qua không ít lần, do đó cũng không lấy làm lạ. Cô bước vào phòng bếp, nhìn nơi này như thể vừa có chuyện kinh khủng lắm, đồ gia dụng bị vứt tứ tung, có thứ đã bể nát không nguyên vẹn, gia vị đựng trong hộp thủy tinh cũng bị nứt hoặc thậm chí vỡ toang trây ra sàn nhà, ghế cũng lệch đi hẳn một bên chẳng theo trình tự.

- Mẹ.

Tiếng gọi vừa cất, người đàn bà ngồi ở bàn ôm mặt ngước lên, bà vội lau nước mắt vương trên mặt mà cười cười khi trông thấy cô con gái của mình trở về.

- Freen, con đói chưa? Có muốn ăn gì không? Mẹ nấu cho con.

- Ba đánh mẹ nữa rồi đúng không? - Freen thản nhiên hỏi, cô liếc mắt từ dưới lên trên người của bà mà đã thấy vết bầm tím và trầy xước toé máu.

- Ông ấy làm ăn không được nên dùng ít rượu mà đánh mẹ thôi, con đừng lo. - Bà đứng dậy mà nói đỡ cho người bạn đời của mình.

- Mẹ à, đây không phải lần đầu tiên! Con nói rồi... Li dị đi, con nuôi mẹ. - Freen kiên định đưa ra phát quyết của mình, tay chống ở đầu ghế mà ngao ngán nhìn hình ảnh rón rén của người đang dọn dẹp đống chén dĩa bể nát.

- Cha con khi không có rượu rất thương chúng ta mà con! - Người đàn bà ấy khổ sở bao che.

- Người đàn ông vũ phu đấy chẳng bao giờ thương chúng ta đâu! Cái sĩ diện thối nát của ông đã khiến con chán ghét đến tận cổ rồi! - Freen đập mạnh vào ghế mà nói tiếp.

- Có tiền thì cố gắng thể hiện làm chồng tốt, cha hiền nhưng lúc sa cơ vì đề đóm lại trở mặt trút giận lên chúng ta. - Cô ôm trán thở phì phò, bản thân bị đánh thì không sao, mẹ cô cũng có tuổi rồi, vậy nên khó mà biết được tiếp theo ông sẽ dùng đòn chí mạng nào giáng xuống bà.

- Ông ấy sẽ thay đổi mà.

Có thể câu nói này đã thốt ra từ mẹ cô chẳng biết bao nhiêu lần, cùng với giọng điệu, cùng với sự uất ức ấy, hết thảy bà vẫn đau cỡ nào cũng nghĩ đến chồng con phải hoà thuận là trên hết.

- Thật ra đàn bà ngu ngốc nhất là tin vào đàn ông sẽ thay đổi vì mình. - Freen thẳng thắn nói nhưng ngẫm nghĩ lại lời lẽ có chút không nên, vì đó mà nhìn xung quanh kiếm người đàn ông ấy.

- Cha con đâu?

- Chắc đi đánh cờ rồi. - Bà nấc lên vài đợt mà dùng phần áo lau nước mắt.

- Khi nãy cho con xin lỗi vì lỡ lời, con đi tìm ông ấy. - Freen nói xong thở dài rời khỏi phòng bếp mà đi vào phòng của mình, cất gọn đồ nghề để tránh cha mình tìm thấy mà lấy ra làm đồ trút giận.

Cô đi đến sòng bạc quen thuộc mà cha mình hay lui đến, Freen xoắn tay áo mở cửa đi vào trong thì biết bao bàn vẫn đang hết mình với đam mê, đem biết bao nhiêu tiền bạc đổ vào chỉ để gỡ.

- Sarocha, mày đến đây bắt bố mày về à? - Người đàn bà trước mặt rít điếu thuốc thổi một hơi mà hỏi.

- Vâng, cô Ace có thấy ông ấy chơi bàn nào không? - Freen ngó nghiêng mà hỏi.

- Chắc ổng lên lầu rồi đấy! Mà này, mày cũng nên để ổng tự mà mò về đi chứ? Cứ vậy khác nào phá chỗ làm ăn của bà? - Bà ta nhướng mày nhìn cô, Freen cũng không ngốc khi không nhận ra hai tên đô con nheo mắt hướng về cô.

- Phiền cô Ace xinh đẹp một chút rồi, con lên rồi xuống liền. - Freen nhét một ít vào lòng bàn tay của bà Ace.

- Coi như con gái biết điều, đi đi con. - Bà Ace cầm được tiền cũng không khó dễ nữa mà xua tay.

Freen tức tốc bước lên lầu thì bàn mà cha cô đang cười sằng sặc cách không xa, cô bước đều đến mà đặt tay lên vai ông khiến ông giật nảy một phen, ngước đầu lên nhìn thì thấy nụ cười nhạt của con gái mình.

- Cha về thôi, chơi đủ rồi. - Cô nhẹ giọng khuyên bảo.

- Mày không thấy đống tiền trước mặt tao sao? Tao đang thắng! Đừng cản trở mệnh may mắn của tao. - Ông ta hiển nhiên quát mắng cô con gái không hiểu chuyện của mình.

- Vậy được. - Freen nói xong cứ ngỡ cô sẽ bỏ cuộc thì bản thân moi ra tờ giấy được gấp, sau đó mở ra mà đập xuống bàn và cuối cùng là cây viết được bấm ngòi.

- Kí đi, sau khi kí xong thì tôi sẽ không cản cha chơi nữa.

Trước mặt ông là tờ đơn ly hôn đã có chữ kí của người mẹ ở nhà, tức khắc ông cầm lấy tờ giấy đọc một hồi thì xé nát, nhanh như cắt ông ôm tiền thắng nãy giờ trong người bỏ vào túi xách mà kéo dây kéo, vội vội vàng vàng đi ra khỏi sòng.

- Phiền mọi người rồi, tiếp tục chơi vui.

Cứ ngỡ bọn họ sẽ thấy được cảnh tán gia bại sản của người đàn ông này nhưng không, hoàn toàn trái ngược lại với suy nghĩ của bọn họ. Ông ta chạy về nhà tìm kiếm vợ mình mà quỳ lạy, van xin bà, mong bà hãy tha thứ với những gì mà ông đã làm.

Thú thật mà nói Freen nhìn tình tiết làm hoà này nhiều đến độ đã đoán được lời thoại của hai bên cho nhau, cả đời bản thân nhìn thấu tâm can đàn ông này rõ đến nhường nào, nếu không phải gia thế của nhà mẹ mình cũng có chỗ đứng giúp đỡ cho ông thì hẳn đã thật sự kí gọn trên tờ li hôn.

- Hai người làm lành rồi thì cùng nhau ăn gì đó ngon đi, con còn phải làm việc. - Freen xoa thái dương, dứt câu liền bước đến phòng mình mở máy tính để file ảnh trong máy hiện ngay trước mặt.

Bây giờ đã là 7 giờ tối, Freen làm việc chỉnh sửa xong cũng đã phải mất hai tiếng, nhấn gửi cho bên nhà hàng xong thì nhẹ nhõm xoay ghế nhảy thẳng lên giường mà thở đều, ngáp một cái thiệt lớn mà vùi đầu vào chăn, tuy sắp ngất đến nơi nhưng 10 giờ phải có mặt tại quán bar để đi làm.

Freen là quản lý của quán bar Lover, đồng thời sẽ kiêm luôn bartender để đảm bảo những lúc quán bar cần người tiếp sức. Do đó đây có thể nói là công việc ổn định với mức thu nhập đủ từ hai ba công việc gộp lại, vậy nên chẳng có cớ nào mà Freen không muốn mẹ mình rời xa người đàn ông lắm tài nhiều tật kia.

Freen mặc sơ mi đen và quần tây còn khoác bên ngoài chiếc cardigan, mang đôi boot cùng màu. Cô đeo đồng hồ bằng da mà chỉn đốn lại cho tươm tất thì cuối cùng là bản tên được gắn ở bên ngực trái.

Xong xuôi mọi thứ thì Freen khoá cửa phòng mình lại mà bước xuống nhà, hai ông bà đang ngồi trước tivi mà cùng nhau coi phim còn đút nhau ăn trái cây. Cô thở hắt, tự hỏi không biết nên vui hay nên buồn. Mọi chuyện từ nãy giờ như thể chỉ là đầu cô tự vẽ lên vậy, nhưng không, nó chính là sự thật.

Cô đi ra khỏi nhà mà không nói tiếng nào, vì Freen không muốn phá vỡ bầu không khí đó, bởi đó là thứ mà mẹ cô mong muốn có được từ người mà mẹ yêu.

- N'Freen, người em lúc nào thơm nhàn nhạt mùi ngọt. - Người vừa ló đầu ra từ phía cửa xe là Nam Orntara Poolsak.

- Em không dùng nước hoa. - Freen đáp xong cũng mở cửa xe ngồi ghế phó lái.

- Chậc, thật thích khi cơ địa có mùi cơ thể thơm như vậy. - Nam lẩm bẩm một mình mà xuất phát đến quán bar Lover.

Trên xe, Freen cứ lơ mơ nhìn về phía ngoài đường mà nghĩ vu vơ, nhớ về ban chiều gặp nữ nhân trong tiết trời đẹp như bước ra từ trong tranh sơn dầu, tự khắc muốn gọi người ta là nàng thơ, một kiệt tác đẹp mắt muốn ghi lại sâu trong tâm trí. Nếu có duyên, cô thật sự sẽ xin người ta một bức ảnh bằng máy ảnh film.

- Tâm tư trên trời thế này là tương tư ai đó? - Nam nhìn thấu cô rất nhanh, chắc vì có lẽ khi Freen tìm thấy cái đẹp sẽ liền tự khắc đê mê chẳng lối thoát.

- Tương tư ư? Em không nghĩ vậy... Mà cũng không phải... Em chẳng biết gọi nó là gì nữa. - Freen bị phát hiện mím môi lắp bắp, xoa xoa lòng bàn tay vào nhau.

- Vậy là phải rồi, tương tư anh nào đó? Đẹp lắm phải không? Đẹp hơn mấy bức ảnh em chụp ấy? - Nam liếc mắt sang người vẫn đang hồn trên mây kia mà dò hỏi.

- Không phải anh nào, mà là nữ nhân. - Freen thẫn thờ nhìn về phía trước mà đáp, nói đúng hơn bây giờ cô đang nhớ lại khuôn mặt sáng bừng trước hoàng hôn màu hồng tươi ấy.

- Nữ nhân? Không phải chứ? Em là cà thơi à? - Nam ngỡ ngàng dừng đèn đỏ mà quay hẳn bên bên người.

- Em không quan trọng là nam hay nữ, miễn là kiệt tác sống là được. - Freen vẫn giữ nguyên lí tưởng của mình.

- Em không thích nữ nhân vậy... Em thích nét đẹp của người ta? - Nam hơi khó hiểu mà gặng hỏi.

- Có thể nói là vậy. - Freen cũng không nghĩ bản thân vì khung cảnh hữu duyên hớp hồn này mà yêu thích một người chưa biết tên.

- Nhưng em nói thế nào em vẫn là cà thơi.

- Ủa?

Freen bật cười thành tiếng, bất lực trước bà chị này nên không phản bác gì thêm.

- Chị sẽ ở quán nhậu tới sáng à?

- Đúng rồi, sẵn tiện đưa em về. - Nam Orntara Poolsak là chủ quán nhậu mở được không ít chi nhánh.

- Vâng. - Freen gật gù mà tiếp tục chìm đắm vào mớ suy nghĩ của mình, không biết ngày mai ở trạm xe bus có thể gặp lại người đó nữa không.

- Có đói thì qua quán nhậu ăn rồi chúng ta hẳn về nhé. - Nam dặn dò.

- Em biết rồi.

- À sau này chị có thể ít đưa em đi đấy, chị có nhờ lính của chị rồi, đúng giờ sẽ đến đón đi rồi đưa em về. - Nam nói một mạch thì cũng đến bãi đậu xe sau quán bar.

- Chị bận gì sao?

- Chị sẽ đi coi mặt bằng mới để mở rộng quán hơn. - Nam cởi dây an toàn mà nói.

- Chà, phú bà! Nuôi em đi!!! - Freen thiếu chút nữa đã "ôm chân" Nam lại mà trở thành "em bé đường".

- Tha! Chị mày đây chỉ thích trai đẹp, trai sáu múi, không quá đô con mà thanh mảnh vừa phải, hiểu chưa? - Nam hất tay của Freen ra khỏi người mà búng tay cho cô tỉnh.

- Được rồi để coi? Chị nói em cà thơi chứ gì? - Freen chống nạnh nhướng mày.

- Ừm hứm? Chị mày cũng tò mò là kiệt tác sống của em nói đến là ai đấy?! - Nam khoanh tay trước ngực.

- Chị thì không cà thơi.

- Hiển nhiên. - Nam tỏ vẻ tự tin

- Bồ chị thì cà thơi, chị cà tím. - Freen lè lưỡi rồi chạy biến đi mất, núp ở cửa sau quán bar, bởi nhìn đôi guốc 8 phân của người chị mà vô đầu thì chỉ có nước lủng một lỗ to.

- Cái đứa này?! Già đầu 27 rồi đấy! - Nam thật không hiểu nỗi.

- Còn chị thì 30. - Freen vẫn cố nán lại cho câu kết thế là hậu quả đã bị Nam xông thẳng vào phòng nhân viên để "tẩn" một hơi.

Kết cục Freen nhức nhức cái vai bị vả khoảng hơn chục lần, cô ôm người ngồi xuống mà cười khổ, Nam thấy vậy liền thoải mái rời đi, mặc cho nhân viên ở đâu cũng khá quen cái cảnh nhừ đòn từ quản lý.

- P'Freen, chị không sao chứ? - Người con gái đi đến đưa tay xoa xoa vai cho Freen là Yune.

- Chị không sao, chuẩn bị vào ca rồi sao còn tụ tập ở đây? - Freen lấy lại phong thái thường ngày khi vào giờ làm việc nên ai nấy cũng nhanh cái chân ra ngoài.

- Em cũng đi ra coi khách đi Yune. - Freen nhìn đứa nhỏ trước mặt mà đôi phần cũng phải nhẹ giọng, bởi nàng nhỏ hơn cô tận 7 tuổi còn phải bất đắc dĩ làm việc trong môi trường này, nên cô cũng để mắt ít nhiều đến em.

- Dạ.

- Đi thôi. - Freen cùng Yune ra ngoài thì tiếng nhạc xập xình cứ vậy vang vang bên tai, ban đầu còn hơi chói nhưng một lúc sẽ gần như hoà vào nơi này, mặc phó cho cám dỗ đến, Freen làm đúng bổn phận của mình.

Đang làm việc thì bỗng Freen nhớ lại bầu trời hoàng hôn ban chiều, quả nhiên con người mơ mộng như cô nhìn ở đâu cũng ra màu hồng, dẫu đang làm việc ở môi trường này thì cô vẫn không hết nhung nhớ nét đẹp của nàng ta, cái này... Có tính là nét đẹp lao động không nhỉ?

- Ngày mai phải đến chờ...

Freen quyết rồi, cô muốn thấy người đó lần nữa.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip