Chương 5.
Freen ngồi dùng bữa mà cảm thấy đồ ăn ở đây thật hợp khẩu vị nhưng ánh mắt cứ dán đến người đang bận bịu với việc ghi order cho khách, cô đặt đũa lên đĩa mà cầm lấy máy ảnh film, tay không ngừng bấm chụp cho những tấm ảnh mà Freen chẳng ngớt lời cảm thán, mường tưởng được nếu có thể ngồi ở đây luôn thì chắc bao nhiêu cuộn phim cũng chẳng đủ.
Ăn uống chưa được nhiêu nhưng cuộn phim mà Freen mang theo đã sắp đầy, cô tặc lưỡi tự trách, đáng nhẽ nếu biết được hôm nay có dịp thế này thì trong tiệm bán có bao nhiêu thì Freen nhất định sẽ mua hết.
- P'Freen đừng chụp nữa, mau ăn đi. - Becky nhẹ giọng nhắc nhở khi thấy đồ ăn trên bàn còn kha khá.
- Chị không chụp nữa, cũng gần hết cuộn phim rồi... Để dành một ít mà chụp cho bà chủ. - Freen đặt máy về chỗ cũ, tay đã cầm đôi đũa tiếp tục gắp đồ ăn.
Becky nghe vậy cũng hơi thoáng bất ngờ, khi nãy cô bị làm kinh hãi đến thất thần nhưng vẫn để ý lời của bà Mia. Nàng thấy vậy mà thương nhưng cũng chỉ ậm ừ rồi tiếp tục làm việc.
Freen lại nâng đũa ăn tiếp mà mắt cứ giương theo nữ nhân viên của quán, tay cứ gắp, miệng cứ ăn, căn bản là mâm cơm lớn từ khi nào đã vơi đi gần hết. Sức ăn của cô cũng gọi là khá nên chẳng mấy chốc đã xử sạch sẽ.
Cô thở hắt mà cầm lấy ly nước ngọt tu một hơi lớn rồi mắt nhắm chặt vì ga sộc đến tận mũi. Freen sảng khoái mà thả lỏng người dựa vào ghế, ánh mắt lại loay hoay tìm kiếm Becky.
- P'Freen ăn xong rồi sao? Đợi em lấy ít trái cây cho chị. - Becky ở đằng này làm việc nhưng lâu lâu lại ngó sang người kia, trông thấy bộ dạng ngoan ngoãn ăn hết chỉ khiến người ta muốn để tâm đến.
- Cảm ơn em. - Freen nhận lấy dĩa trái cây mà ghim một cái đưa cho em.
- Cảm ơn chị, chị cứ ăn đi! Không cần bận tâm đến em. - Nàng lịch sự nhận miếng táo mà bảo.
Freen nghe lời mà không nói gì thêm và cả khi ăn xong thì cô vẫn ngồi lì một chỗ, chung quy mục đích đến đây để gần nàng nên bởi đó cô không có ý định về nhà nghỉ ngơi.
- P'Freen, tối nay chị rảnh sao? - Becky hướng mắt đến đồng hồ treo tường, giờ đã 8 giờ tối và Freen đã ngồi đây hơn tiếng rưỡi.
- Chút nữa 10 giờ thì chị phải đi làm rồi. - Freen thành thật trả lời, chắc có lẽ vì no nên ngồi thẳng lưng để tránh bị chướng.
- Sao chị không về nhà nghỉ ngơi đi? Còn có hai tiếng nữa thôi! - Becky nghe thế liền tức khắc hỏi ngay, lo lắng cho người này sẽ không có sức mà làm việc.
- Chị còn phải chụp ảnh cho bà chủ tiệm mà? Với lại... Chị không muốn về. - Freen mím môi, ngón tay cào cào lên quần như thể sợ rằng Becky sẽ đuổi cô về vậy.
- Chuyện chụp hình có thể mai tính, sao lại không muốn về. - Becky để ý mỗi lần cô có chuyện khó nói hay hồi hộp điều gì đều có thói quen không tốt, đó là nắm chặt đồ vật bất kì hoặc cào chúng.
- Chị đến đây để gặp em mà... - Freen tuy biết không phải bản thân chỉ gặp em lần duy nhất, nhưng dẫu sao vẫn tiếc vì thời gian trôi qua thật nhanh chóng, chưa gì đã phải về rồi.
- Mai lại đến gặp em. - Becky nhẹ giọng như dỗ ngọt.
- Vậy mai chị chờ em ở trạm xe. - Cô hiểu rõ ý tứ nên cũng đành lòng mà nghe theo.
- Dạ, chị về nghỉ ngơi rồi đi làm.
Becky cùng Freen ra khỏi quán, sẵn đó giúp chị gọi taxi để trở về. Lúc này nàng thấy hơi có lỗi bởi nhà của cô với tiệm ăn lại ngược đường nên đã tốn không ít thời gian mới trở về đến nhà. Do đó mà nàng tranh trả tiền taxi quận về cho Freen, mặc cho cô nhất quyết không lấy.
- N'Becky, em không cần trả cho chị đâu, chúng ta huề vốn rồi.
- Chúng ta huề ở chỗ là taxi quận đi và mâm cơm em mời thôi! Còn quận về này cứ để em trả vậy. - Becky khách khí nói.
Tay nàng cứ đưa xấp giấy tiền mặt cho bác tài đang đau đầu khi hai nữ nhân cứ tranh nhau trả, Freen nắm lấy cổ tay của em lại vỗ vỗ vào mu bàn tay như thể xuống nước mà nói rằng.
- Em giữ đi, coi như là phí nãy giờ chị chụp hình còn em là mẫu ảnh của chị.
- Nhưng mà...
- Đừng nhưng nữa, chẳng phải em muốn chị về sớm sao? Dây dưa cũng hơn 15 phút rồi... - Freen dùng khổ nhục kế lấy thời gian ra để "doạ" Becky phải đồng ý.
- Thôi được rồi, lần sau cứ để em trả. - Becky hiển nhiên "dính bẫy" liền mềm lòng mà buông thỏng cánh tay.
- Rồi mà, chị về nha.
- Về cẩn thận.
Freen cứ nắm cổ tay của nàng làm nàng có chút ngượng nghịu mà chẳng biết xử lí tình huống này thế nào.
- Mai gặp em.
- Vâng, mai gặp.
Cuộc hẹn lần nữa được ấn định, Freen ngồi trên xe trở về nhà mà đã vui vẻ cười như tên ngốc, nhịn không được mà cười toe toét, lòng được thoả mãn chưa bao lâu đã thấy nhớ nhung người kia một cách kì lạ, Freen không biết gọi thứ này là gì? Cũng có thể đây là hứng thú nhất thời mà cô dành cho Becky, nhưng dù là thế nào thì lòng cô bây giờ muốn thời gian chạy đến ngày mai ngay để gặp em.
Ở đằng Becky cũng cơ hồ nhận ra bản thân đã cho không ít tâm tư vào Freen, để ý đến chị từng chút một là điều trước giờ nàng chẳng làm cho ai. Chính vì đó mà Becky nghi ngờ chính mình đã thiên vị Freen, cho chị một vị trí mà khó có ai nhận được? Nó vẫn là một chấm hỏi to đùng trong lòng của nàng, Becky không biết nữa, chỉ thấy phân tâm...
.
Freen vừa đặt chân đến quán bar thì Yune đã bước vội đến bên cạnh mà thủ thỉ.
- P'Feen, P'Heng muốn gặp chị.
- Heng về nước khi nào? Chơi bời đã đời liền về không nói tiếng nào với chị! - Freen nghe thế mà bực dọc nói.
- Em không biết nữa... - Yune bất lực mà trả lời, khi nãy thấy cậu chủ Heng đến đã thấy không phải điềm lành.
- Để chị vào xem thử, em ở ngoài này trông coi quán đi. - Freen hết cách mà nhắc nhở Yune vài lời rồi đi lên lầu.
Tầng này chỉ duy nhất phòng riêng của Heng làm tụ điểm "giao lưu" giữa đám bạn của cậu, thậm chí có một vài nữ nhân không ngần ngại "lăn xả" để có được cọc tiền dày đến mức phải ôm má đỏ chót.
Trước cửa có hai tên vệ sĩ đứng cứng như pho tượng nhưng thấy Freen định mở cửa liền đưa tay chặn lại.
- Cho hỏi quý danh của cô? - Tên đấy được dặn dò từ trước là còn một vị khách của cậu Heng nên đã theo nhiệm vụ mà làm.
- Tôi là Freen Sarocha, quản lý ở đây. - Freen chỉnh đốn trang phục xong vừa hay người đàn ông đó cũng đã chịu mở cửa.
- Mời cô vào.
Freen gật đầu bước vào đã thấy Heng không yên phận mà trêu đùa với nữ nhân bằng mấy lời mật ngọt, xung quanh có không ít đàn ông mà ai nấy đều có phụ nữ để hành động thân mật.
- Freen! Mày mau đến đây, ngồi đây này! - Heng thấy bạn thân của mình liền tránh nữ nhân ở cạnh mà kéo cô đến ngồi gần mình.
- Mày về nước hồi nào? - Freen trước giờ đã quen người bạn này đổ đốn không chốn dung thân, có hôm bị gia đình đuổi ra khỏi nhà vẫn chưa chừa, còn tiếp tục gây hoạ ở Singapore mà tức tốc chạy về nước để gọi cô cầu cứu.
- Vài tiếng trước thôi. - Heng nheo mắt nhắm chừng mà rót rượu cho Freen.
- Sao tự dưng lại về đường đột vậy? Bình thường đi chơi cũng tầm hai ba tháng, đằng này chưa đầy một tháng đã về rồi? - Freen thắc mắc mà hỏi.
- Ba tao muốn tao về coi công trình gì gì đó... Bảo là nếu tao có bản lĩnh khiến nó hoàn thành trước thời hạn thì sẽ cho tao tiền. - Heng đưa ly rượu cho Freen mà từ tốn giải thích.
- Mày cần tiền? - Freen nhấp môi rồi hỏi.
- Điều đó không quan trọng, cái mấu chốt là tao sẽ không bị ông bà cản chân nữa! - Heng nghĩ đến thôi cũng thấy sung sướng, dựa lưng ở ghế sofa lớn mà khoác vai của Freen.
- Tao cho mày cái quán bar này, sau này mày làm chủ đi. - Heng vỗ vỗ vai của Freen mà quyết định cái một, nghe nhẹ tựa như lông hồng.
- Tốt tính vậy? Muốn cái gì? - Freen đưa ánh mắt dè chừng nhìn cậu.
- Tao mở doanh nghiệp ở Sing nên làm ăn cũng không tồi, giờ còn vác thêm dự án công trình của ba tao nên không có thời gian chăm chút cho mấy quán bar, vậy nên tao để mày làm chủ, thay tao quản hết hệ thống. - Heng nói một mạch nhẹ bẫng như chuyện muỗi.
Anh nhìn Freen trầm mặc liền không thích mà lay lay người của cô rồi tiếp tục rót rượu cho Freen.
- Mày tin tưởng tao đến vậy sao? - Freen bất giác thốt ra câu hỏi khiến cho nụ cười của Heng phải thu lại.
- Mày là người cứu mạng tao, câu trả lời này đã thoả đáng chưa?
Freen nghe xong mà cười khẩy một tiếng, vốn chuyện đó cô đã không để trong lòng từ lâu nhưng có lẽ với tên nhóc này thì lại khác. Cô lấy ly rượu hướng đến Heng rồi một lần mà uống cạn, cậu thấy vậy liền hiểu ý tiếp tục rót rượu mà nói thêm.
- Sẵn dịp này mày kiếm tiền nhiều để dành cho mai sau cần dùng, đại khái là mua nhà cho mẹ mày. - Heng ẩn ý nói thầm thì ở tai của cô.
Freen chỉ liếc mắt nhìn cậu nghiêm túc mà gật gù ghi nhận, sau đó tiếp tục hoan lạc trong phòng riêng cùng với rượu ngon. Freen từ chối bất kì đàn ông hay phụ nữ đụng vào người mình nên Heng chỉ đành để cô lủi thủi tự uống một mình, nói đúng hơn là anh tạm gạt nữ nhân để trò chuyện cùng người bạn của mình.
Tửu lượng của Freen cũng gọi là khá nhưng cũng đờ đẫn một phen, bọn họ không biết đã ở trong phòng riêng này bao lâu. Họ thay phiên nhau hát hò, ăn uống nên vẫn chưa thấy ai rời cuộc chơi mà chỉ thêm hưng phấn, bọn họ ai mệt thì cứ việc nghỉ ngơi, sau đó là tiếp tục cuộc vui chứ chẳng ai có thể rời khỏi căn phòng ấy. Cộng tửu lượng ai nấy cũng cao bởi đó mà đến tận 6 giờ sáng mới bắt đầu cạn kiệt năng lượng mà nằm vật vã ra mỗi người một góc.
Freen tự lượng sức mình nhưng đã ngà ngà say, đành lấy chút sức lực mà rời khỏi phòng mà đi đến nhà vệ sinh, quần áo đôi phần xộc xệch đi vì bị hết người này người kia kéo để theo cuộc vui của họ. Cô đi vệ sinh xong rồi rửa tay, tiếp đến là rửa mặt để bản thân tỉnh táo hơn, men rượu trên người còn kèm theo không ít thuốc lá đã đọng trên quần áo.
Cô không để ý lắm mà bước ra ngoài đã đụng phải Yune, con bé quần quật sáng đêm để quản nên cũng sức cùng lực kiệt. Yune thấy cô lờ đờ còn mùi rượu đã nồng nặc bên cánh mũi của em.
- P'Freen, chị vất vả rồi, mau về sớm đi, ở đây có em được rồi.
- Vậy phiền em.
- Để em pha trà gừng cho chị uống?
- Cũng được. - Freen mệt đến nhừ người nên vào phòng cho nhân viên ngồi nghỉ một chút.
Cô đợi không lâu đã có trà gừng nóng, Freen thổi nhè nhẹ rồi nhấp môi vài ngụm mà xua tay.
- Em ra xem thử còn khách nào không? Chuẩn bị giao ca cho mấy bạn buổi sáng chưa? - Freen tỉnh một chút đã nói đến công việc.
- Dạ, em làm xong xuôi hết rồi, vậy để em ra kiểm lần cuối cho chắc!
- Đi đi.
Freen lắc đầu mạnh để xua đi cái đau đầu đang như đánh trống inh ỏi vào não, cô di di thái dương rồi cũng cố uống hết ly trà gừng mới đi ra bãi đậu xe đằng sau.
- Em chào P'Freen, em là Pie, tài xế của P'Nam. - Anh đưa tay ra đằng trước có thiện chí muốn làm quen.
- À, hôm nay phiền em rồi, chị muốn đi dạo để tỉnh rượu nên em chạy về trước đi. - Freen đáp lại rồi rút tay về.
- Dạ...? Như vậy không đúng lắm.
- Em đừng lo.
Freen dứt câu xong liền bước đi một mạch chẳng ngoái đầu lại nhìn, còn Pie lần đầu đi làm gặp trường hợp này không biết giải quyết làm sao nên điện cho cô chủ.
Freen bước đều bước trên vỉa hè, trước mặt là trạm xe bus mà cô đã gặp Becky nên cô bỗng dưng muốn dừng chân rồi ngồi xuống.
Cô hôm nay trông thấy bình minh lại nhận ra nét đẹp của nó so với hoàng hôn nhẹ nhàng hơn nhiều, mở ra một chương mới cho cuộc đời mỗi người.
- Becky... Tự dưng chị nhớ em.
Ừm, hình như là nhớ người ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip