Chương 6.

Nhớ như vậy nhưng Freen chỉ có thể thở đều chịu trận ngồi ở trạm, căn bản không muốn nhích người trở về nhà mà có thể chờ vậy đến chiều, khi đó cô sẽ gặp được người cô muốn. Freen vẻ ngoài như tỉnh táo nhưng thực chất sắp ngã gục, đôi mắt muốn híp lại chẳng thấy đâu mà vẫn ngồi nguyên vị trí.

Cô thở hắt, sao nỗi nhớ này cứ nôn nao thế nào, Freen muốn thời gian chạy nhanh gấp ba để có thể chớp mắt vài cái là thấy Becky tan làm. Lúc đó cô sẽ cùng nàng về tiệm cơm, lần nữa dùng bữa là phụ mà ngắm em là chính.

Freen bay bổng trong mớ suy nghĩ riêng đầy màu hồng của mình, mặc cho xung quanh cũng có người đứng chờ xe bus đang nhìn chằm chằm nào nữ nhân đầy hơi men.

Xe bus giờ cũng đã chắn ngang trạm, cánh cửa mở ra biết bao người đi xuống rồi ai nấy chờ để đi lên, duy nhất chỉ có Freen đã gục đầu vào thanh sắt ngủ quên.

- P'Freen?

Thanh âm truyền vào tai của Freen, cái lay lay vai của người kia đã thành công khiến cô sực tỉnh trong cơn mơ màng.

- Becca...

- P'Freen, sao chị gục ngủ ở đây? Chị uống rượu sao? - Becky lo lắng ra mặt với cái cau mày nhăn nhó từ em.

- Tính chất công việc thôi. - Freen trả lời xong ngáp một hơi thật dài mà đưa tay che miệng.

- Chị uống nhiều như vậy vào buổi sáng sớm sao? - Becky nhất thời chưa hiểu nên ngây ngô hỏi lại.

- Chị đã thức xuyên đêm để tiếp khách "quý". - Cô nói ra mà ngượng mồm nên chỉ đành ngồi đừ người hướng mắt tới em.

Becky nghe thế liền hơi nghiêng người ngửi nhẹ thử đã thoang thoảng mùi nước hoa đậm gắt vẫn vương lại, thậm chí còn xen lẫn giữa hương thơm của nam với nữ nhân, khó mà phát giác ra được là Freen đã giao du với bao nhiêu người.

- P'Freen trên người chị không biết đã có ai chạm vào rồi? Mùi hương lẫn lộn, không thể phân biệt. - Lời lẽ của Becky đôi phần "chán ghét" những thứ tạp nham đang vây lấy quần áo của chị.

- Chị không có để ai đụng vào hết... - Freen bĩu môi rồi lắc đầu nhè nhẹ mấy lần, cả người đổ xuống nhìn dưới đất mà nhắm tịt mắt.

- Thật không? - Becky nghe mấy lời này cũng vài phần dịu xuống mà ngồi xổm.

- Thật. - Cô lúc này mở mắt ra mà nhìn mới trông thấy ánh mắt dịu hiền của người cho mình.

Freen như thể đã bị cuốn theo người kia mà nhìn chẳng thể có giây nào chớp mắt, sợ rằng đẹp như thế, long lanh đến thế, bản thân sẽ không có cơ hội nào được dịp nhìn lâu đến vậy.

Cô bỗng nhiên đưa tay ôm lấy nàng khiến Becky chưa hiểu chuyện gì đã nghe người kia nói nhỏ bên tai.

- Chị chỉ để em đụng chị thôi...

Như thể một lời dỗ ngọt có hiệu quả nên Becky gần như quên béng ban nãy đã có phần khó chịu với những vị ngọt lạ trên người chị. Nàng đáp trả cái ôm mà vòng tay sau lưng mà xoa xoa để người phần nào bớt bị hơi men làm tâm trạng nặng trĩu.

- Nhưng mà... - Freen kéo dài chữ mà không lắp đầy chỗ trống tiếp.

- Vâng? - Nàng lắng tai nghe.

- Chị nhớ em.

Lời vừa dứt chưa để Becky phản ứng lại thì đã có người giúp nàng.

- Freen!

Có người nữ nhân khác gọi tên Freen khiến Becky giật mình rời khỏi cái ôm theo quán tính, nàng ngồi bật dậy làm Freen chới với đã nhém ngã nhào về phía trước, may là tay nắm được thanh sắt nên lấy đà trở về mà tỉnh cả rượu.

- P'Nam? Sao chị ở đây? - Freen thấy Nam hớt hải cùng nam nhân đằng sau mà nheo mắt.

- Sao em không chịu để lính chị trở về nhà? Say đến mức sáng nay Yune nói là em đi còn té hơn bốn lần trong quán bar! - P'Nam không kiêng dè mà vạch trần ngay chuyện xấu hổ của Freen khiến cô bịt miệng cũng chẳng kịp.

Becky nghe thế mà nhìn lại khuôn mặt đang thiếu điều muốn bay đến người phụ nữ kia mà động thủ, nàng cười khúc khích làm Freen ở đây đã ngại đến chín mặt, cô thẹn quá hoá giận mà liếc mắt đến Nam và cả người đàn ông vẫn đang trơ mắt, ngờ nghệch đến khó tin.

- P'Freen, bạn em sao? - Nam đi đến gần cô mà đá vào chân của Freen một cái rồi hất mặt đến Becky.

- Em ấy là Becky, là người mà em nhắc đến cho chị nghe. - Freen đứng dậy thì đã loạng choạng nhưng may là có Becky phản ứng kịp thời mà đỡ.

- À! Là con bé em thích á hả?! - Nam vỗ tay một cái như nhớ ra gì đó mà phán.

- YAH!!!!

Đúng là chỉ biết làm cho Freen tức đến đầu nhức nhối lên khiến cô trau mày đưa tay lên mà lắc mạnh đầu. Becky thấy thế liền coi đồng hồ mà tặc lưỡi khó xử, còn 15 phút nữa là vào ca làm việc mà còn phải tiếp những đối tác quan trọng của công ty, nên do đó nàng không thể đến muộn nhưng giờ Becky đi lại chẳng nỡ.

- P'Freen, em tha cho con gái nhà người ta đi làm đi! - Nam đi đến mà dìu tay bên kia để Freen vô lực mà ngã về phía mình.

- Đúng rồi... N'Becky, em có đi làm thì mau đi đi! - Freen xua tay cố tỏ ra mình không sao mà hối thúc.

- Vậy chị giúp em chăm sóc P'Freen nha... - Becky vẫn nán lại nói.

- Em yên tâm! - Nam vỗ ngực tự tin, cứ ngỡ là chuyện thường tình nhưng trong tâm của Becky lại nghĩ khác.

"Thì ra cũng có người chăm sóc chị ấy... Aish sao mình lại buồn bực vậy nhỉ?" - Becky suy tư một hồi rồi tạm biệt hai người mà rời đi.

Hôm nay Becky diện cho mình bộ đồ công sở màu be, tóc thì xoã, còn đeo kính không tròng, mọi thứ như đang thúc đẩy Freen cố mở to mắt mà ngắm dáng vẻ và phong thái của em từ đằng sau. Cô đã được gần em hơn chút rồi, coi như cũng đã thoả lòng.

- Đừng nhìn nữa! Người ta đã không còn ở trong tầm mắt em. - Nam hết cách mà ra hiệu để nam nhân kia đến đỡ giúp mình.

- Freen mê gái hết thuốc chữa rồi, em đưa em gái chị về đi!

- Dạ.

Thế là con người bị nét đẹp trở nên ngây ngốc cũng đã được đem về đến nhà, bà Sarocha đi ra thấy con mình được vật vả đưa về nên cũng phụ giúp một tay, bà biết công việc con bà liên quan đến thức uống có cồn nhưng thế này mãi thì sợ mang bệnh trong người.

- Suốt ngày lải nhải rượu chè không tốt, giờ xem bộ dạng của mày kìa? - Ông Sarocha bấm điều khiển tivi mà cười khẩy, khinh thường đứa con gái của mình.

- Ba nói gì đó? - Freen không phải say bết mà chỉ hơi choáng váng nhưng lại bị mấy lời này sốc tinh thần cho thêm tỉnh táo.

- Tao nói không đúng à? Tao cho tiền mày ăn học đại học có bằng đàng hoàng! Giờ đi làm mấy cái nghề rượu nát, hoang dâm! - Ông Sarocha như tát một cái đau vào mặt Freen bây giờ.

Bà Sarocha thấy tình hình càng căng thẳng nên đã cố đẩy đẩy lưng cô đi lên lầu nhưng ông ta lại chẳng ngừng, ông tiếp tục phỉ bảng thêm mấy lời.

- Mày giống y như mẹ mày thôi!

Freen đứng lại ngay mà quay đầu qua nhìn người mẹ đang lắc đầu, ánh mắt đỏ ngầu giờ đây cũng không thể ngăn được, cộng thêm men rượu vẫn còn nên Freen giờ có thể nói đã mất kiểm soát.

- Ông có thôi ngay đi không?

- Tao nói sai sao? Mẹ mày đã gian díu với người đàn ông ngoài tao! Đổi lại là mày thì mày có hận không? - Ông Sarocha đi đến gần cô mà chất vấn.

- Ông vốn dĩ một chút tín nhiệm để lại cho mẹ tôi cũng không có, bao nhiêu lời biện minh cho mình thì ông cũng không nghe, thứ độc đoán như ông thì cái gì mà thủy chung? Thật tức cười.

Freen nghiến răng nói từng chữ một mà cười cợt người đàn ông trước mặt.

- Mày... - Ông Sarocha nắm cổ áo của cô mà trừng mắt, tia dây thần kinh nổi rần.

- Nếu như nhà ngoại biết được chuyện mà ông làm thì liệu có để yên cho ông trong căn nhà này không? Đừng trách tôi coi thường ông, chính ông đã phá hủy tiền bạc của cải của mình đó thôi. - Freen biết điểm yếu duy nhất của ông cũng chỉ là gia sản mà nhà ngoại để lại cho mẹ cô, thừa biết rằng ông đã hăm he số tiền đó từ lâu.

- Nếu như mẹ mày không lừa gạt tao thì tao đã không thành ra thế này. - Ông Sarocha dấy lên tia thù hận mà hướng đến người đàn bàn đang há hốc miệng ôm lấy.

- Ông còn đổ lỗi nữa sao? - Freen khó hiểu mà hỏi.

- Mày là người thông minh, nghĩ thử xem nếu như không phản bội tao thì hà tất gì phải chịu đựng cơn thịnh nộ từ tao cơ chứ? Huống hồ chi, người đàn ông đó đến trước cả tao với thêm cả tao không tiền bạc địa vị gì cao sang, vậy thì sao mẹ mày vẫn chọn cách ở cạnh tao?

- ...

Freen lúc này hẫng một nhịp mà nghe ông Sarocha nói, vai bị ông nhấn và bấu đến đau điếng, cô bị mấy lời này làm cho lung lay ý nghĩ của mình. Ông Sarocha nói không sai, ông ta giờ chả khác gì ăn bám cái gia đình này nhưng mẹ cô vẫn một mực không bỏ, nghĩa là mẹ cô thấy tội lỗi vì trước đó đã làm chuyện không đúng với ông ta sao?

- Dẫu thế nào, tôi vẫn tin tôi mang dòng máu của con người vô trách nhiệm như ông. - Freen không chối bỏ mà nhất quyết khẳng định.

Ông Sarocha nghe xong liền buông thỏng hai tay mà quay lưng trở về chỗ ngồi của mình mà cầm điều khiển tivi.

Freen chỉnh lại quần áo mà mệt mỏi bước lên lầu mặc cho bà Sarocha muốn gọi nhưng cô giờ chẳng nghe lọt chữ nào. Cô vào phòng lấy đại bộ đồ thoải mái rồi tắm rửa qua loa mà xoay xoay vai đau nhức của mình sau đó nhảy thẳng lên phần nệm ấm và quấn chăn thành con sâu mà yên giấc.

.

Becky như thường lệ làm việc nhưng đầu óc bây giờ lại phân tâm mà vô thức nhìn sang cửa sổ, nàng nhớ đến những lời lúc cô ôm lấy mình mà chạm khẽ đến ngực trái mà không hiểu nó thế nào lại thình thịch mất bình tĩnh thế này. Nàng đánh nhẹ vào lồng ngực mà tiếp tục đánh máy, mặc cho nó ngông cuồng không chịu theo ý Becky.

- Tiền bối, chị sao thế? - Gwen nhận ra sự bất thường nên dò hỏi.

- Chị không sao, em pha giúp chị tách cà phê sữa đi. - Becky lắc đầu mà cười nhạt.

- Vâng.

Nàng thở dài, chưa gì Freen đã ảnh hưởng đến cảm xúc của mình ít nhiều, có trốn chạy đi chăng nữa thì Becky cũng phải thừa nhận điều này.

- Của chị đây. - Gwen không lâu sau thì quay trở về với ly cà phê sữa đá.

- Cảm ơn em.

Becky nâng ly uống một ngụm thì Gwen đưa ánh mắt gian xảo liếc nhìn từ trên xuống dưới rồi chốt hạ.

- Chị thích ai rồi đúng không?

- Khụ... Khụ... - Becky nghe liền sặc sụa không ngừng mà nước mắt đã rơi hai bên gò má.

- Tiền bối! Chị có sao không đấy? - Hậu bối nam nghe tiếng Becky ho như vậy mà sốt sắng bên cạnh.

- Kh-không sao... - Becky quơ tay mà hít từng đợt hơi thở để ổn định.

- Với biểu hiện này là đúng rồi. - Gwen đắc ý nhướng mày nhìn chị sếp tương lai khổ sở.

Một hồi sau thì Becky mới hết ho và lập tức vào nhà vệ sinh để rửa tay và lau mặt cho tỉnh táo, nàng nhìn cái người vẫn đang nhún vai mà mở vòi nước.

- Chị cũng đến tuổi yêu đương rồi, nói thẳng ra là dư.

- Em...?

- Thì chị cứ yêu đương đi? Có gì phải sợ? Trừ phi là nữ nhân... - Gwen ẩn ý mà liếc mắt đến Becky xem phản ứng của nàng.

Quả nhiên Becky có thể giữ bình tĩnh trong chuyện làm ăn nhưng về mặt tình cảm lại trở thành thiếu nữ da mặt cực mỏng, chưa gì đã bị Gwen nắm thóp đến mức tai đã đỏ tía.

- À xem ra em nói đúng rồi, chị để ý nữ nhân.

Gwen như bắt được vàng mà tiếp tục nhưng Becky đã thẹn đến giận nên đã bỏ ra khỏi nhà vệ sinh, Gwen tặc lưỡi mà cảm thấy con người này vướng phải lưới tình của cô nàng nào đó trông thật đáng yêu.

.

Sau giờ tan làm Becky mông lung bước đi đến trạm xe bus ban sáng, nàng hôm nay cảm thấy thật xấu hổ nếu lập tức đối mặt với Freen nên đã bước lên xe ngay mà không chần chờ gì. Tuy ngoài mặt biểu hiện là thế nhưng thâm tâm lại hụt hẫng, Becky đánh vào đùi mình cái mạnh để lấy lại lí trí.

Ấy vậy mà cả buổi chiều hôm đó Freen đã không đến gặp Becky...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip