Chương 8.
Freen ngẩng đầu lên có chút không tin vào tai mình, cứ ngỡ là bản thân đánh giá cao vị trí của mình trong lòng nhưng nào ngờ nghe chính miệng em bộc bạch như vậy liền tim đập nhanh, chân thì run.
- Chị cứ tưởng em giận chị...
- Giận chị vì chị không nói tiếng nào với em. - Becky thẳng thắn bảo.
- Chị không có phương thức liên lạc với em mà... - Freen mấp máy rồi mới thủ thỉ đã gần như chẳng nghe người nói gì.
Mà khoan?
Ừ nhỉ?
Nói đến đây hai người mới phát giác ra sự ngớ ngẩn mà cả hai đem lại, rằng đã chẳng lấy bất kì phương tiện nào để đối phương có thể tiếp cận mình.
- Đưa điện thoại chị đây. - Becky đưa tay ra phía trước.
- Đây ạ. - Freen ngoan ngoãn lấy điện thoại đặt vào lòng bàn tay nàng.
Becky nhanh chóng lưu số của mình vào danh bạ điện thoại, tay cũng bấm liên tục để liên kết cả mạng xã hội đủ mọi nền tảng khác nhau. Nàng làm xong hài lòng trả lại mà nói.
- Sau này có gì phải nhắn cho em. - Becky dặn dò chỉ chỉ vào mặt điện thoại.
- Được, chị biết rồi. - Cô cũng gật gù nghe theo.
Becky nói xong cũng thấy bất ngờ, bản thân mật thiết với người này đến vậy sao? Cũng chẳng ngờ được mấy ngày gần đây nàng dành thời gian cho chị là nhiều nhất, còn bận tâm đủ điều về người này. Càng nghĩ càng thấy không đúng, nàng nhíu mày thật chặt mà nhìn về hướng vô định chẳng nói câu nào với người đối diện mình.
- N'Beck, em sao thế? - Freen hơi khuỵu gối mà di chuyển làm sao để cố chạm mắt được người kia, nên bởi đó mà khoảng cách giữa em và chị không cách bao xa.
Becky nghe vậy liền rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình mà nhận ra Freen đang hơi nhướng người gần đến mình, chăm chú nhìn nhìn sắc mặc của nàng. Becky bị hành động này làm giật nảy nên đã vô thức lùi về sau vài bước, nhưng đá sỏi xung quanh cửa hàng ở phía này lại nhiều nên vô tình khiến nàng vấp phải mà theo quán tính ngã ngửa về sau.
Tức khắc, Freen may là kịp thời đưa tay đỡ đầu Becky nhưng cũng theo đà đó mà đè lên người em, tay của cô đập xuống phần đá nhưng sau đầu của Becky an toàn khiến Freen thở phào một hơi.
- P-P'Freen... P'Freen có sao không? - Becky cũng có va chạm nên người có chút ê ẩm.
Ngược lại với Freen thì tay đỡ đầu cho em đã đỏ ửng, tay còn lại chống để tránh đè quá nặng lên người Becky cũng đã bị trầy xước.
Hai người đối mặt với nhau gần như vậy còn với tư thế ám muội đã làm không khí ngượng nghịu đến gương mặt đã ửng hồng, tai đã đỏ tía, má nóng nóng như mới ra nắng.
- Chị không sao, em có bị đập đầu xuống đá không? Có đau ở đâu không? - Freen lo lắng hỏi liên tục.
- Em không sao nhưng tay của chị...
- Nào, đứng dậy, chị đỡ em. - Cô không trực tiếp đề cập đến mình mà dịu dàng nâng đầu lên từ từ rồi mới dìu cả hai đứng lên.
Freen chỉ việc phủi bụi đất cát bám lấy trên quần áo của Becky, còn xoay thử cánh tay xem cùi chỏ của nàng bị thương không? Nào ngờ đã đỏ ửng một mảng ở đó khiến cô nhăn nhó đau thay.
- Chị lo cho em cái gì? Nhìn chị đi? - Becky áy náy nên hơi lớn tiếng mà chỉ vào người của chị.
Freen nhìn lại mới để ý là mu bàn tay đã sưng còn lòng bàn tay còn lại đã chảy máu ròng xuống cổ và nhiễu giọt xuống đá. Cô mới cảm nhận cái đau rát thì đã có lực kéo cô đi đến vòi nước công cộng gần đó, Becky mở lên rồi đưa tay vào từ từ rửa vết thương cho chị.
- P'Freen đối với ai cũng vậy sao? - Becky bỗng dưng hỏi câu này vu vơ nhưng ý tứ muốn xem thử chị sẽ phản ứng thế nào.
- Như vậy là như thế nào? - Freen mơ hồ hỏi lại.
- Là đối tốt vô bờ.
- Không có, chỉ có em thôi. - Freen đánh trúng tâm lí của nàng liền lập tức khiến Becky im bặt chẳng hỏi gì thêm.
- Chỉ có em đối tốt với chị.
Không lâu sau thì chị bồi thêm cả câu này vào, nàng nhất thời nghe vậy nhưng không hiểu, còn vài phần xem nhẹ câu này là lời điêu hoa.
- Thế chị hồi sáng chị vứt ở đâu? - Becky nói mà sặc mùi thăm dò.
- P'Nam á hả? Chị ấy buộc phải đối tốt rồi vì là chị gái thân thiết mà. - Freen mắt láo liên nhìn trên trời như thể nhớ gì đó để đáp lại.
- Thì ra là vậy. - Becky gật gù ghi nhận, đâu đó cũng hài lòng với biểu hiện này.
- Nhưng mà ba mẹ chị đâu? Sao không đem họ vào danh sách này? - Nàng thắc mắc hỏi tiếp, Becky mở túi xách lấy bịt khăn giấy lấy một ít mà lau nhè nhẹ vết trầy.
- Họ chỉ có nhau thôi còn chị là sự cố. - Freen nói câu này nghe sao mà bình thản nhưng cũng đủ làm Becky khựng lại chua xót.
- Dù sao họ cũng sẽ li hôn thôi. - Cô nhún vai tỏ ra đây là chuyện thường tình.
- Sao chị lại nói thế? - Becky bây giờ lại đi tò mò về gia đình người khác nên hỏi khéo.
Freen nghe thế liền cười nhạt cầm lấy túi đồ nặng trịch, tiện thể nắm lấy tay của Becky kéo đến hàng ghế mà ngồi xuống,
- Hôn nhân sắp đặt bởi bên gia đình nên mẹ và ba của chị bất đắc dĩ lấy nhau. Trong lúc đó mẹ đã có ý trung nhân từ trước nhưng sau đó chia tay và một lòng một dạ với ba chị, nhưng sau này bị ba chị phát hiện vẫn còn qua lại với nhau.
- ...
- Tuy tư cách là bạn bè nhưng chẳng người đàn ông nào chấp nhận cho vợ mình từng có tư tình với người này mà lại vẫn tiếp tục kết thân. Do đó bài xích ngày một lớn, ba chị tưởng chị là con của người đàn ông kia nên cũng chán ghét không kém, mặc cho việc chính bản thân ông đã nhiều lần lên giường với mẹ mà không có lấy biện pháp chống nào cả.
Freen lấy lon nước trong túi đồ mà khui ra cho em và mình, cô uống một hơi tiếp tục nói.
- Mẹ chị vốn đã buông bỏ mối tình kia mà một lòng yêu ông ấy nên nhẫn nhịn chịu đựng mọi chuyện, kể cả khi sắp bị đánh đến mất mạng cũng nhất quyết không rời bỏ.
Cô thở dài não nề, ánh mắt chùn xuống buồn bã, u sầu đến độ Becky cũng phải ảnh hưởng theo. Nói đúng hơn là nàng chỉ thấy hình ảnh ngây ngô thích mơ mộng của chị còn về phần này lại là một mặt hoàn toàn khác.
- Chị biết chắc mẹ chị không làm gì có lỗi với ba nhưng nếu cứ tiếp tục oán hận thế này thì có ngày chị thật sự sẽ cùng mẹ bỏ trốn khỏi căn nhà đó.
- Em cảm thấy chị làm không sai, chi bằng giải thích với người đàn ông cố chấp đó thì cứ để mẹ chị rời xa ông một thời gian. Khi đó có khoảng thời gian không bên nhau, tự khắc ba chị sẽ cảm thấy có cần người phụ nữ kết tóc đó của mình hay không.
Becky nhẹ nhàng nói ra phương diện của mình, cô chú ý lắng nghe cũng đã từng nghĩ đến cách này và giờ nó dường như đang củng cố thêm cho Freen.
- Ba của chị cũng là người đàn ông tốt nhưng vì ghen mù quáng nên đã tổn thương tới gia đình, muốn mẹ chị phải chịu đau khổ như cách ông tự dằn vặt mình vậy.
Freen cảm thấy thật bế tắc khi gia đình mình lâm vào cảnh này nhưng sẽ có ngày nào đó không xa, cô sẽ đưa mẹ mình ra khỏi căn nhà đó một thời gian để giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Tính mạng của mẹ cô sẽ dễ dàng bị tước đoạt nếu người đàn ông đó trong phút chốc mù tịt mà ra tay.
Becky nhìn chị cứ cầm lon nước, đôi mắt cứ chớp chớp không ngừng, vẻ mặt suy tư sâu xa khó đoán.
- Em biết chị có suy tính của mình, hãy chờ thời cơ đến thôi. - Nàng đưa tay chạm vào tóc của Freen mà xoa xoa.
- Em y như mẹ của chị! Sơ hở là xoa đầu chị. - Cô thẳng lưng làm Becky phải nhướng người theo để tiếp tục chạm vào phần tóc mềm mượt.
- Thế có thích không? - Nàng phồng má hỏi.
- Thích...
Nhặt nhặt nhặt!
Liêm sỉ đâu hết rồi?
- P'Freen cũng đã trễ vậy rồi? Chị về bằng gì? - Becky nhìn đồng hồ hiển thị ở điện thoại mới nhận ra bản thân đã dây dưa với Freen cũng khá lâu.
- Chắc chị gọi taxi. - Freen gãi gãi chóp mũi đưa cách.
- Taxi sao? Tối vậy rồi có an toàn không? - Becky vừa lo cho Freen nhưng đâu đó tâm tư đã phức tạp.
- Không sa... - Freen chưa kịp nói hết câu thì đã nghe nàng bảo.
- Hay là chị về phòng em nghỉ một đêm đi... - Becky đề nghị xong liền muốn tát vào miệng mình một cái cho tỉnh.
- Như vậy có được không? - Freen đương nhiên không muốn về, mới gặp nàng chưa được bao lâu... Cụ thể là một tiếng hơn.
- Không sao đâu, giờ chị về thì nguy hiểm lắm. - Becky nói xong liền ngại ngại nhích nhích từng bước trở về trọ còn lạn qua chỗ này đến chỗ kia để đánh trống lãng.
Freen nhìn thấy bóng lưng của em đi cũng kha khá bước đã không nhịn được nở nụ cười tủm tỉm mà còn có chút xấu hổ, nhưng tự sướng vậy là đủ rồi, cô phải tức tốc theo chân nàng về phòng thôi.
Rõ là một cái cớ hoang đường nhưng hai người tình nguyện vô tri vì nhau.
Cả hai rón rén về đến tiệm thì bà chủ vẫn đang coi lại sổ sách thu ngân hôm nay, bà thấy Freen vẫn còn thù lù ở đây và có ý định theo sau Becky thì bà liếc mắt đã nhìn thấu hai nữ nhân này.
- Trễ rồi, hai đứa con lên phòng nghỉ ngơi đi. - Bà vừa nói vừa quạt còn hướng cây quạt tay lên bậc cầu thanh.
- Dạ! - Cả hai đồng thanh mà chúc bà chủ tiệm ngủ ngon liền vội vàng lên lầu.
Bà chủ ở đây lắc đầu mà đeo kính tiếp tục làm việc, cảm tưởng bản thân đã thật sự già đi rồi khi lũ trẻ giờ nó lẹ làng làm sao.
- Thôi, không có gì phải ghen tị.
Ngoài miệng an ủi nhưng tâm đã không có hứng đếm tiền, tiền bạc phù du mà người bên cạnh thì lại không thấy đâu, nghĩ đến mà miệng đắt nghét.
- Thôi mai tăng tiền trọ.
Bà dứt câu tâm tình vui vẻ trở lại mà tiếp tục đếm hiện kim, mặc cho xấp nhỏ sinh viên ở trên lầu đang khò khò mà nghe phải liền mất ngủ mấy đêm.
.
Freen vừa bước vào phòng Becky liền cảm nhận được sự ấm cúng mà nó đem lại, ngoài trời đêm bây giờ nhiệt độ hạ xuống nhanh như rớt cổ phiếu, đều phải khiến chúng ta rùng mình run cầm cập.
Nàng mở tủ quần áo lấy ra hộp bông băng thuốc đỏ mà lần nữa sơ cứu vết thương rồi lấy băng gạc băng cho cô. Dáng vẻ cần mẫn, tần tảo thế này Freen ngắm đến đê mê, quả nhiên là kiệt tác mà cô gửi gắm.
- Mặt em không có gì đâu mà nhìn chăm chú như vậy. - Becky lấy ngón trỏ mà đẩy trán của cô ra để tránh Freen quá mức gần gũi.
- Có mà.
- Dính gì?
- Nhan sắc.
- Hứ? Mấy lời thế này em nghe đến quen rồi. - Becky chữa cháy tình huống này bằng một câu kiêu ngạo.
- Vậy là có người đã khen em sao? Như lời ban nãy anh kia nói với chị không? Em có người yêu rồi sao? - Freen được nước hỏi liên tiếp ba câu dồn dập.
- Em không có người yêu. - Và câu đáp lại vẫn là câu trọng tâm nhất.
Becky đóng hộp thuốc rồi bỏ vào tủ trở lại, song còn lấy bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái hết cỡ đưa cho chị.
- Chị mau thay đồ đi, bộ chị đang mặc chắc chưa dơ đâu nên treo ở trong nhà tắm đi. - Becky nói xong liền lập tức nằm lì xuống phần nệm lớn.
Freen cũng nhanh chóng làm theo lời của nàng, bộ đồ bản thân đang mặc quả nhiên không có hôi hám gì vì cô đã hết mực cẩn trọng trong việc chọn lựa trang phục, căng thẳng đến mức trong phòng cô còn chưa kịp dọn mấy bộ bị lôi ra thử.
- Đi ngủ thôi, em mệt rồi. - Becky nằm bên trong mà vươn vai ôm lấy gối ôm.
Freen cũng nằm phần ngoài của nệm mà nhìn trên trần nhà, tim đã đập thình thịch nhanh đến lạ lẫm, sao cô càng ngày càng căng thẳng.
- Chị không ngủ được sao? - Becky mắt nhắm mắt mở, giọng đã nhừa nhựa.
- Hình như vậy.
- Vậy chị xích gần vào đây, hồi nhỏ mẹ em hay làm vậy khi em khó ngủ. - Becky đập nhẹ xuống nệm.
Freen nhích vào mà nằm quay người lại đối mặt với em, Becky vẫn không mở mắt mà đưa tay lên xoa xoa má của cô, vỗ nhè nhẹ ở lưng nữa.
Rất nhanh chóng và hiệu quả, Becky đã chìm vào giấc ngủ còn Freen vẫn trơ mắt xem em ngủ ngon.
Freen lấy bàn tay đang đặt ở eo mình mà áp lên má, sau đó yên tâm nhắm mắt nắm lấy tay người mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip