CHAP 1
Hôm nay là ngày Doãn Khởi thực hiện phi vụ bất khả thi.
Sách giáo khoa của các thiên thần chỉ cần mở cái bìa ra thôi sẽ thấy thứ đầu tiên đập vào mắt như sau : Đừng mở cánh cổng số 69. Và lí do thì, thôi nào, nó nhàm chán kinh khủng luôn ấy.
- Vì nó gây nên hậu quả cực kì lớn.
Chính xác thì giáo viên từ trường mẫu giáo đến trường đại học không một giáo viên nào không nói thế. Ai đó cho cậu một lí do chính đáng giùm đi chứ. Tai họa gì ? Thế giới bị làm sao à ? Nó hoàn toàn giống y chang 68 cánh cổng còn lại và không thể làm cho một nơi hùng mạnh sụp đổ được ? Thiên thần tuyệt chủng ? Xin lỗi nhé. Đã có một đống người mở cái vật - bị - cấm đó rồi. Chúa trời thậm chí còn sai người dán danh sách những người đã mở nó và thật sự, nó dài lê thê lướt thướt luôn.
Doãn Khởi hít một hơi, khẽ thở ra nhẹ nhàng, cậu đảo mắt xung quanh. Hôm nay bố mẹ cậu đi vắng, tội gì không thử cơ chứ.
Nắm chặt lấy tay nắm cửa, cậu cảm thấy mình đang sợ hãi. Rất nhiều.
Doãn Khởi, mày không được phép sợ. Chính mày tự quyết định làm điều này.
Vặn cửa, cậu bước vào. Dường như ngay lập tức, một luồng hơi mạnh mẽ hút lấy cậu. Trông có vẻ hệt một cơn lốc xoáy, nhưng nó màu đen. Có đôi mắt đang chằm chằm nhìn cậu bên trong vật - thể - không - xác - định kia. Ánh mắt đó, đích thị là của quỷ dữ. Làn khói tối màu tạo thành những dải to lớn quấn qua người cậu, siết chặt tứ chi khiến cậu hoảng hốt, giãy giụa liên hồi nhưng rõ ràng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu đang thành công. Cơ thể cậu bị kéo căng làm cậu tưởng mình có thể bị đứt ra làm đôi. Trong lúc cậu vật lộn vất vả, một quả cầu màu đỏ xuất hiện giữa dòng xoáy và giọng nói trầm khàn phát ra :
- Mày gan to nhỉ nhóc con ?
- Ô....ông là ai ? - cậu lắp ba lắp bắp nói.
- Ta hả ? Ta là người canh giữ nơi này. Đã được học mà mày vẫn không tiếp thu được sao ? Mày rất xứng đáng được phạt. Phải đưa mày tới chỗ đó mới khiến mày tỉnh ngộ,
- Ông định phạt tôi cái gì, đưa tôi đi đâu ?! Tôi phải về với bố mẹ !
- Bố mẹ mày sẽ không chấp nhận mày đâu. Đừng mơ tưởng nữa. - bóng ma thoát khỏi quả cầu, xoay vòng vòng quanh cậu, rót những lời độc địa tự nhiên như thể đây là chuyện - thường - ngày - ở - huyện.
Ba mẹ sẽ không chấp nhận mình sao ? Không thể vậy được. Ba mẹ yêu thương mình nhất trên đời !
- Ông nói dối !
- Ta nói dối sao ? Haha, lần đầu tiên có người chống đối đấy. Mày xem - ông ta vén ống tay áo của cậu lên, vuốt ve vết xăm hoàn hảo - có cái này rồi ta đố mày chạy trốn được đấy.
Vết xăm ấy, đích thị chỉ xuất hiện khi một thiên thần phạm tội cực kì lớn. Theo luật Chúa đã ban hành, một khi bức vẽ đó hiện diện thì dù muốn, bố mẹ cũng không được phép nhận đứa con từng phạm tội làm con nữa.
- Ông.....
- Vòng vo mãi thế mày không thấy chán à ? Ta đang nản lắm đây. Thôi. Không đối thoại tào lao xí đế để làm gì. Chuẩn bị đi !
- Khoan đã.........
Trước lúc cậu nói hết ý mình mong được biểu đạt, cái hố đã kịp hút cậu qua một không gian khác. Dị thường........
----------------------------------
Chí Mẫn cầm ly caramel macchiato trên tay, nhẹ nhàng lấy tai nghe đeo lên, bật đại một bài hát trong máy. Là bản Confession of a butterfly.
- Nghe một bản piano vào một ngày trời mưa sao ? Có lẽ cũng không tệ mấy.
Cậu men theo lối đi có tấm che. Hôm nay rõ là một ngày kì lạ. Trời mưa to hơn mọi khi, từng giọt nước rơi nặng hạt, tình trạng này đã lặp đi lặp lại suốt ngày hôm nay rồi. Đôi khi cũng có tạnh mưa đấy, nhưng cùng lắm là nửa tiếng thôi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hôm nay không phải là ngày Chủ nhật - cái ngày đáng lẽ mọi người phải được ra ngoài dạo chơi thay vì nằm ru rú ở nhà đợi ông trời ngưng khóc than.
Chí Mẫn thoáng thở dài. Trong túi vang lên tiếng " ting ting ". Rút điện thoại ra xem. Lại là thằng bạn thân đáng ghét. Nó bắt đầu réo cậu về đấy.
Duật Hành : Mày đi mua cà phê thôi sao mà lâu thế ? Mau về cho tao.
Chí Mẫn : Gấu mày đâu sao lại kêu tao ?
Duật Hành : Gấu tao bận đi chơi, nó bơ tao rồi. Mau, tao với mày live stream.
Chí Mẫn : Tính làm gấu mày ghen nữa hả ? Dẹp đi, lần trước bị nó cho nghe thuyết giảng suốt mấy tiếng là quá đủ rồi. Bye. Tao đi chơi tiếp đây.
Duật Hành : Thằng nào lại đi chơi vào ngày mưa hả mày ?
Chí Mẫn : Thế thằng nào lại đi chọc gấu ghen vào ngày mưa hả mày ?
Duật Hành không trả lời lại nữa.
Chí Mẫn thong thả sải từng bước dưới chiếc ô vừa mới được bung ra cách đây vài giây trước. Bỗng bên lề đường phát ra tiếng gọi run run :
- Chàng trai trẻ......coi bói giúp bà....với.......
Cậu nhìn sang. Một bà già lẩm cẩm trạc tuổi bà nội cậu - tức là tầm 80 - cầm xấp bài chĩa ra.
Tội nghiệp thật. Hay mình giúp bà đi.
- Dạ.
Cậu ngồi xuống. Sau một hồi lâu thực hiện những thủ tục màu mẹ mà cậu cũng không nhớ rõ, bà thầy bói bắt đầu đọc kết quả :
- Cuộc đời cậu chắc chắn sẽ không suôn sẻ mấy trong thời gian sắp tới, nhất là tình trường. Sẽ có một người bước vào số mệnh và thay đổi hoàn toàn nó. Còn những thứ còn lại đều phụ thuộc vào chính những quyết định do chính cậu tạo ra thôi.
- Cảm ơn bà.
Cậu đứng dậy và rời khỏi nơi đó. Cậu cứ mãi đắn đo về câu nói vừa nãy.
Một người bước vào số mệnh của mình ? Làm thay đổi hoàn toàn nó ? Bà ta nói thế là có ý gì ? Mình dạo gần đây có quen ai đâu chứ ? Thật kì lạ...
Lúc ấy, chính cậu không biết rằng : điều đó...........
Là SỰ THẬT........
------------------------------------------------------------
AN ỚIIIIIIIII
LÂN ỚIIIIIIIIIII
CHỈ MẬP CÁCH VIẾT HAY VỚIIIIIIIIIIIII
Mình chợt nhận ra mình viết tệ thật.......
Và thiếu mứt nữa......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip