Anh phải về Sài Gòn rồi...

Sau hôm ngồi với mẹ, Hoàng cũng đã vài lần định có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với anh nhưng cuối cùng đều cứ đến cửa miệng liền kẹt lại.

Hơn ai hết, Hoàng có chút sợ rồi.

Đặng Mai Việt Hoàng cậu là một đứa rất cứng đầu, chẳng mấy khi sợ hãi vì điều gì nay lại vì mối tình đầu dở dang này mà thật sự lưỡng lự không thôi.

Người ta vẫn thường nói, yêu vào thường khiến cho ta yếu đuối hơn, có lẽ đúng thật. Hoàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì chút chuyện cỏn con như này mà do dự lần chần như này bao giờ.

Cách đây vài hôm, sau hôm cùng anh đi chơi countdown về bọn họ liền có hai ngày chưa nói với nhau câu nào. Chẳng phải giận dỗi gì nhau, chỉ là bất chợt Hoàng bỗng ngờ ngợ, cậu dính anh ấy như vậy nhỡ đâu sau này bọn họ không thể kề kề bên nhau thì cậu phải tính sao?

Vậy nên Hoàng đơn phương tránh mặt anh cũng đã hai ngày rồi, nhắn tin không trả lời, không xem, không liên lạc. Dù rằng cậu nhớ anh đến phát điên, nhưng dù sao cũng không thể để mình như vậy mãi được?

Can đảm em gom đủ rồi, anh thì sao...

___

Sau hai ngày chẳng thể liên lạc với tên người yêu to xác thì Long rất chi là bực. Anh cũng đâu có làm gì? Tự dưng lại bị chiến tranh lạnh, chưa kể anh còn sắp phải về Sài Gòn nữa, mà tên kia thì chẳng biết trốn đâu mất dạng rồi.

Rõ là anh còn muốn tránh thủ ít thời gian này ở bên cậu lâu thêm chút nữa. Cái con người ngu ngốc này! Tức chết anh.

Ấy thế là Long quyết định đến thẳng nhà của Hoàng tìm cậu luôn. Muốn gì thì nói thẳng, chẳng hiểu sao lại có kiểu lẳng lặng biến mất như này ạ?!

Cơ mà Long vốn chẳng phải người thông thạo đường cho lắm thành ra mất gần một tiếng đồng hồ Long mới tìm được nhà của tên người yêu dù cậu đã đến đây vài lần rồi. Đến lúc đứng trước cửa nhà của ai kia thì đã là mười một giờ trưa và tuy trời Hà Nội vẫn còn lạnh nhưng nắng lại sớm lên đến đỉnh đầu. Từng vạt nắng chiếu thẳng xuống khiến tóc Long có chút cháy xém, đầu óc lại ong ong, nghe thấy choáng choáng.

Cảm nắng rồi!

Bấm chuông chờ một lúc thì mẹ Hoàng ra mở cửa. Long từng nhìn thấy bà một lần, gương mặt bà trông hiền hoà và đoan trang lắm. Và dù đã qua tứ tuần nhưng nhan sắc của bà vẫn được bảo dưỡng rất tốt nên trông trẻ hơn tuổi thật nhiều.

Khẽ cúi người chào bà, nhanh tay đưa tặng bà hộp tổ yến mà Long sớm đã chuẩn bị chu đáo. Bình thường lúc bên cạnh Hoàng lúc nào tên kia cũng phục vụ cậu đến tận miệng nên anh cứ ỷ lại vào cậu thế thôi chứ nếu không anh cũng ra gì đấy.

Ừ thì phải nói dù không có cầm kì thi hoạ nhưng Long vẫn có công dung ngôn hạnh đầy đủ đấy nhé.

Ơ, hơi sai sai... Mà thôi kệ!

Ngồi nói chuyện với mẹ Hoàng một lúc thì cuối cùng tên người yêu cũng vác xác xuống gặp anh, nom cậu còn giống mới ngủ dậy cơ. Đầu tóc thì rối bù lên, miệng vẫn đang ngáp dở, trông đến là hài.

Xin phép mẹ Hoàng rồi Long nhanh chóng một mạch kéo theo người yêu mình lên trên lầu, đóng chặt cửa lại. Ấy rồi Long liền lao đến hôn mấy cái lên môi người yêu, cả người đu lên người cậu như gấu koala, dính chặt không rời.

Thôi được rồi, Long phải thú thật, anh nhớ cậu chết đi được...

Nằm trên giường của người yêu, cảm nhận mùi hương của người yêu vấn vương nơi cánh mũi, tràn đầy lồng ngực khiến Long phải bật cười giòn tan. Bao khó chịu mấy ngày cũng vì gặp được tên nào đó mà bay sạch.

Được đâu một lúc thì cuối cùng Long cũng nghĩ đến chuyện chính. Hôm nay anh đến để báo cho cậu là anh sắp phải về Sài Gòn cơ mà, đúng là nhìn thấy trai cái là tớn lên, chuyện quan trọng cũng vứt hết ra sau đầu cả. Chết thật!

Rúc sâu hơn vào trong lòng của Hoàng, Long bất chợt chẳng muốn chia xa chút nào cả. Bọn họ mới bên nhau được bao lâu chứ, cơ mà cả công việc lẫn việc học tập của anh đều trong đó cả, không trở về không được.

Hay giờ bỏ nhà theo trai?

Nhưng mà thế thì cạp đất mà sống à...

Ấy rồi Long thở dài thườn thượt, thôi đành vậy!

"Này, Hoàng, anh bảo..."

"Sao?"

"Anh phải về Sài Gòn rồi..."

Cuối cùng ngày này cũng đến, hôm nay anh đến nhà Hoàng khiến cậu có chút hân hoan, cơ mà trong lòng cậu lại cứ nảy lên bất an không yên.

Thì ra là anh phải rời đi rồi...

Hoàng cứ lẳng lặng ôm anh như thế một lúc, ấy rồi cậu cúi xuống thả một vài cái hôn như chuồn chuồn nước lướt qua trên trán anh, khẽ sẵng giọng rồi nói

"Anh đi đâu thì em theo đến đó nhé?"

"Hả? Cái đồ ấu trĩ này..."

"Nhưng anh vẫn yêu em còn gì?"

Ấy rồi Hoàng khẽ siết chặt tay hơn một chút, đem cả người của anh bé nhét sâu vào trong lồng ngực cậu. Tuy có chút không đành lòng nhưng biết làm sao bây giờ, cậu cũng chẳng thế ích kỉ mà giữ anh chặt bên người mãi được.

Nhưng Hoàng sẽ cô đơn lắm...

Hai ngày sau là ngày bay của Long và dù đêm hôm trước nhỡ nói chuyện với anh rõ muộn thì Hoàng vẫn không quên nhiệm vụ đưa đón anh ra sân bay.

Mất một lúc lâu cậu mới lôi được người yêu ra chăn ấm đệm êm. Đến lúc check out thì cũng đã là tám giờ, Long bay lúc mười một giờ, vẫn kịp.

Trên đường đi cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, phần vì Long mệt quá, phần cũng vì chẳng biết nên nói gì bây giờ. Chỉ lát nữa thôi, bọn họ lại là kẻ trời Nam, người đất Bắc, mỗi người một phương rồi.

Người ta vẫn nói yêu xa là liều thuốc thử tốt nhất cho tình yêu, Hoàng thì chẳng muốn uống thuốc chút nào, đắng chết đi được!

Trần mặc cả quãng đường, đến lúc Long làm xong thủ tục, cậu cũng tiễn anh đến tận cổng máy bay thì bất chợt Long thả cái túi hành lý xuống lao đến rúc vào lòng cậu. Vòng tay ôm chặt lấy người kia, anh dùng giọng mũi nhão nhoét mà làm nũng với người yêu

"Hoàng, anh sẽ nhớ em lắm..."

"Ngoan nào, mình chỉ yêu xa thôi mà, có phải chia tay luôn đâu?"

"Nhưng anh vẫn nhớ em mà."

Ấy rồi anh liền nhón chân lên hôn chóc một cái lên má người yêu một cái thật kêu.

Anh yêu em...
___

Anh phải về Sài Gòn rồi, nhưng em còn chưa dám hỏi anh nữa mà,

Anh, anh có đủ can đảm không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip