Giấc mộng thứ bảy (3)

Editor: Đàm Nhật Vi

Beta: Chanh

Sau chuyện đó, mấy ngày tiếp theo Đan Dật Trần đều tới thay thuốc cho nàng, nhưng sắc mặt không tốt chút nào, xuống tay cũng không lưu tình, có lúc nàng nhịn không được kêu đau, hắn còn mặt lạnh bảo nàng cố chịu.

Sau khi đưa nước thuốc cho nàng, hắn nhìn nàng uống hết thuốc, mứt quả cũng không cho, trực tiếp đổ chén nước cho nàng súc miệng. Nếu nàng mở miệng nói muốn ăn mứt quả, hắn sẽ lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó, xách hộp đồ ăn ra ngoài, ngoảnh mặt làm ngơ.

Nàng thấy rất lạ, nếu hắn không muốn làm, có thể tùy tiện phân phó một người, đâu cần phải ngày nào cũng cần tới đối mặt với tiểu sư muội phiền phức này?

"Chuyện sư phụ giao không thể làm trái."

A, hóa ra là sự phụ từng dặn dò hắn phải chăm sóc tốt cho nàng, mới không thể làm vậy...

"Muội đi nói cho sư phụ, để sư huynh không phải vất vả làm vậy nữa nhé?"

"Sư phụ không có trong cốc."

"..."

Aizz, có một cái sư huynh ngoan cố như vậy, không biết nàng bất hạnh hay không nữa.

******

Một tuần trôi qua, chân nàng khỏi hẳn, sư phụ cũng mệt mỏi trở về cốc, trước tiên triệu tập đồ đệ tới, bảo họ bắt cặp với nhau, tìm thuốc theo danh sách đã cho trong một canh giờ, làm tốt sẽ được qua, làm không tốt sẽ phải nhận phạt.

Các nam đồ đệ rất mau đã bắt cặp với nhau, y thuật của Đan Dật Trần đã cách xa họ, sư phụ miễn khảo hạch cho hắn, cho hắn phận sự giám sát.

Nguyễn Mặc mới học y thuật một năm, từ trước tới giờ chưa tham gia khảo hạch bao giờ, tất nhiên sẽ lạc lõng một thân.

"Không sao, Mặc Nhi thành một tổ với đại sư huynh đi, có gì không biết cứ hỏi. A Trần, con dạy nàng cho tốt, không được qua loa cho xong, càng không được một mình ôm hết, nếu vi sư phát hiện ra mình con làm xong, sẽ phạt cùng luôn."

Nàng vừa nghe lời sư phụ, không khỏi nhìn tới Đan Dật Trần, hắn nặng nề đáp ứng, mặt tuy không lộ ra nửa điểm không tình nguyện, khóe môi lại lộ ra một tia không kiên nhẫn.

Quay đầu lại nhìn sư phụ... hả, không đúng, sao lão gia này lại nhìn nàng chớp chớp mắt, biểu cảm tốt đẹp như vậy? Nàng rõ ràng chưa nói gì hết mà...

Nguyễn Mặc chưa kịp tìm ra nguyên nhân, giờ khảo hạch đã bắt đầu.

Mọi người trước tiên rút phương thuốc, sau đó hướng tới các dược phòng khác nhau, không bỏ lỡ thời gian. Nàng cùng Đan Dật Trần rút sau cùng, cũng lấy phương thuốc cuối cùng, nàng lẻ loi nhặt tờ giấy lên, hắn đã cất bước đi trước.

"Sư huynh...." Nàng bước nhanh đuổi theo, tới bên cạnh hắn, ngửa đầu hỏi, "Không cần nhìn xem cần tới dược phòng nào sao?"

"Nhìn." Hắn nhàn nhạt trả lời, cũng không nói rõ, bước nhanh như bay.

Không nói thì thôi, dù sao đi theo hắn cũng chuẩn không sai, nàng dù không nắm chắc, không nói tới y dược, hắn sẽ không qua loa nửa phần.

Kho dược lớn nhất tại phía Bắc Y Cốc, các phòng dược nhỏ xếp ở hai bên, dược kho không có sách tra cứu, lại có các vách ngăn phân tổ các đồ đệ, phòng ngừa các đồ đệ gian lận trong khảo hạch.

Bọn họ phải tới dược phòng ở phía Đông Nam, qua bảy tám lần rẽ, đi một hồi lâu mới tới nơi.

Nguyên chủ vô tâm với y thuật, trong trí nhớ cũng chưa từng có nơi này, Nguyễn Mặc tò mò nhìn khắp nơi, ngửa đầu xem tấm biển viết bốn chữ to đùng "Diệu thủ hồi xuân", Đan Dật Trần duỗi tay đẩy cửa, bước vào.

"Bắt đầu nhanh lên, không tốt sẽ bị phạt."

Nam nhân bước hai bước, lại không nghe thấy tiếng chân theo sát phía sau, không quay đầu mà lạnh lùng nhắc nhở một câu, Nguyễn Mặc hồi thần, lên tiếng, nhấc váy tiến vào trong.

Tuy nói là một trong các dược phòng, nhưng cũng cất giữ không thiếu thảo dược, mùi thuốc nồng đậm ập vào mặt, chua xót gay mũi, nàng vô ý hít sâu một hơi, liền che miệng ho khan.

Chỗ này khá yên tĩnh, dù nàng đã nén thanh âm, vẫn nghe chút đột ngột, Đan Dật Trần hơi nhíu mày, xoay bước chân, mở cửa sổ dược phòng ra thông khí, tới khi mùi đã bớt đi, mới trầm giọng gọi nàng: "Qua đây."

Nguyễn Mặc nuốt nước miếng, cổ họng dễ chịu hơn chút, cầm phương thuốc tới.

"Có đọc được hết chữ trên này không?"

Nàng cúi đầu nhìn qua, vẫn chưa gặp từ lạ nào, liền lắc đầu: "Đọc được."

"Tìm dược liệu theo phương thuốc, nhớ kỹ, có vài dược thảo tên khá giống nhau, nhưng cách sinh trưởng, hình dạng lại không đồng nhất, dược hiệu cũng khác nhau, đừng chọn sai."

Nguyễn Mặc đật đầu: "Được, ta hiểu rồi."

"Bắt đầu đi."

*********

Một canh giờ sau.

"Sư huynh, thược dược... là cái gì? Còn có...tầm xuân dược tính thế nào vậy? Sư huynh... sư..."

A, lại bị trừng mắt...

Nguyễn Mặc vô tội rụt cổ, làm lơ ánh mắt lạnh băng của hắn, căng da đầu chỉ tên trên phương thuốc cho hắn xem.

Chuyện tới nước này, dù nàng có bị trừng cho thủng một lỗ, cũng hết cách rồi...

Nguyên chủ thật quá lười biếng, chưa từng cố gắng nghe sư phụ cùng sư huynh dạy dỗ, thế nên bây giờ, nàng nhìn những tên thuốc xa lạ trên giấy, rõ ràng đều nhận được mặt chữ, lại không thể biết được, nhìn cả buổi cũng chỉ thấy đầu rỗng tuếch, hoàn toàn không biết nó như thế nào, có dược tính gì ấn tượng.

Trên tủ thuốc đều có đánh dấu tên, nhưng một quầy đã có đến hàng trăm ngăn, hơn nữa dược phòng này không chỉ có một quầy, chỉ dựa vào tên thuốc sẽ không tìm nổi, người hiểu y thuật sẽ không tốn thời gian hư vậy để tìm thuốc.

Các ngăn thuốc đều được sắp xếp theo trình tự nhất định, dược tính, công hiệu cũng thế, chỉ cần nhận ra dược tính của các dược thảo tương đồng, sau đó dựa theo vị trí tương ứng để tìm, liền có thể mau chóng tìm ra.

Nhưng đối với Nguyễn Mặc, không thể thực hiện được chuyện đó.

Không nói tới dược tính, mấy tên thuốc nàng cũng nhớ rất ít ỏi, hai người lại không thể nói chuyện tốt đẹp, chỉ đành dùng phương pháp chậm nhất, tìm từng ngăn một.

Nhưng sau hơn nửa canh giờ, nàng liền từ bỏ. Không phải không kiên nhẫn, mà là làm vậy thực quá chậm, nếu không thể làm xong, sau khi mặt trời lặn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ mất.

Vì thế, nàng nhìn hắn đang khoanh tay ngồi bên cửa sổ, ăn không ngồi rồi, nàng liền vứt bỏ ý định không làm phiền hắn, mặt dày tìm hắn giúp.

May mà nàng đoán không sai, Đan Dật Trần dù không thích nàng, nhưng nói đến y thuật, dù không kiên nhẫn cũng sẽ trả lời vấn đề của nàng... Cùng lắm không nhịn nổi nữa thì trừng mắt nhìn nàng, sau đó run rẩy khóe miệng hỏi nàng, còn nhớ rõ bao nhiêu loại thảo dược.

Nhưng nàng cũng không có can đảm nói thật chó hắn, nếu không... có thể hắn sẽ tức giận bỏ của chạy lấy người mất.

"Thược dược, cẩn hương dược tính giống nhau." Đan Dật Trần nâng mắt liếc về phái dược quầy một cái, ánh mắt dừng lại ở nơi nào đó, trầm giọng nói, "Ta vừa nói rồi, cẩn hương có dược tính thế nào?"

Trí nhớ nàng không kém, cũng rất nghiêm túc nghe, nghĩ một chút liền đáp: "Vị đắng, tính ôn, không độc, dùng bình gan giảm đau, giảm hàn."

"Ừ." Hắn gật đầu, tiếp tục giải thích, "Thược dược, tầm xuân cũng thế, chỉ là thược dược có công hiệu lưu thông máu, để ở chỗ thảo dược dành cho người bệnh không xuất huyết."

"À..." Nàng gật đầu nhớ kĩ, quay lại quầy tìm hai vị thuốc kia, lôi ngăn thuốc ra lấy một chút, gói vào giấy cẩn thận, cuối cùng đã giải quyết xong một chút.

Cứ như vậy va đập tìm kiếm, tới lúc sư phụ nghiệm thu, tuy chỉ hoàn thành mười sáu tên thuốc, Nguyễn Mặc cũng cảm thấy rất vừa lòng. Xem ra nguyên chủ cũng không quá kém cỏi, nhờ Đan Dật Trần giảng giải có thể đạt tới thành quả này, đã thuộc dạng hiếm thấy.

Nhưng sư phụ nói một câu, đã làm vài phần tự đắc của nàng rơi xuống đáy.

"Các tổ khác đều hoàn thành toàn bộ, tổ muộn nhất cũng kết thúc sớm nửa canh giờ, mà các con..."

Nguyễn Mặc biết sai, cúi đầu nhìn giày thêu dưới chân, ngoan ngoãn nghe sư phụ thuyết giáo, nhưng khi ông nói sẽ trừng phạt cả hai, nàng lại căng thẳng, nhịn không được lên tiếng: "Sư phụ, cái này đều là do con. Sư huynh đã rất cố gắng dạy con, đâu có tội? Có trách thì trách con thường ngày lười nhác, không chịu học... Mong sư phụ đừng trách sư huynh, con cam nguyện bị phạt một mình."

Vừa dứt lời, hai người đều có chút ngạc nhiên.

Với tính tình tùy hứng của tiểu sư muội... Sao có thể nói ra những lời này?

Đan Dật Trần vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ hơi nghiêng mắt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt thu tầm mắt lại.

Sư phụ thì ngây ra, hồi lâu mới ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói: "Ừm... Mặc Nhi nói cũng có lý. Chẳng qua, hai người các còn là một tổ, tất nhiên là phải có thưởng cùng nhận, có phạt cùng chịu, sao có thể chỉ phạt một người?"

"Sư phụ...."

Sư phụ không phải không biết y thuật của Đan Dật Trần tinh vi, nếu để hắn một mình làm, tất nhiên có thể nhẹ nhàng thông qua, giờ lại muốn hắn chịu phạt cùng nàng, chẳng phải không công bằng sao?

"Đừng nhiều lời, vi sư tự có đạo lý." Sư phụ vuốt bộ râu dài, hòa ái nhìn đại đồ đệ vẫn đang đứng yên cúi đâu, "A Trần có dị nghị gì không?"

"Tùy sư phụ xử phạt."

Nguyễn Mặc trợn tròn mắt nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn dễ dàng tiếp nhận như vậy, lại cảm thấy thâm ý của sư phụ khi phân tổ nàng với hắn lộ ra, cảm thấy như đang an bài chuyện tốt.

"Theo quy tắc, nếu không vượt qua khảo hạch, sẽ bị cấm túc ở Tàng Thư các chép phạt, mười ngày nửa lại kiểm tra. Để tránh Mặc Nhi có cơ hội chuồn êm, A Trần không cần chép, chỉ cần trông coi, tránh để nó lừa dối qua chuyện là được.

"Vâng." Hắn trầm giọng đáp.

"Mặc nhi đâu?"

Đan Dật Trần đã mở miệng đáp ứng, nàng còn cần cầu tình gì nữa, đành phải nói: "Nghe lời sư phụ dạy bảo, con sẽ chép phạt nghiêm túc, cố gắng thông qua khảo hạch."

"Tốt, tốt, từ ngày mai liền bắt đầu." Sư phu tủm tỉm nói, lại vẫy tay, "Mặc nhi về nghỉ ngơi đi, A Trần ở lại, vị sư có chuyện muốn nói."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip