Chap 2: Tinh thần trượng nghĩa
Dì Tuệ Miên là dân nhập cư, dì làm điều dưỡng cho một bệnh viện sản phụ nhỏ. Làm việc cần mẫn, tác phong chuyên nghiệp, với người trong nghề, dì cũng coi như là có chút tiếng tăm.
Có một lần, dì trực ca đêm, nhận chăm sóc cho một thai phụ. Cô gái này còn khá trẻ, tầm mười chín, hai mươi gương mặt lúc nào cũng buồn buồn.
Dì là điều dưỡng chính nên thường xuyên hỏi thăm bệnh nhân, lần này cũng thế. Hỏi ra mới biết cô gái này và bạn trai quen nhau, anh ta nói sẽ nuôi cô, cô tin tưởng nên mới mang thai.
Dì nghe tới đó đã hiểu, không cho cô nói thêm. Nhẹ nhàng nói với cô gái "Bây giờ con cái với sức khỏe mới là quan trọng, là con gái đừng nên quá cả tin."
"Ở nơi đất khách quê người, khó khăn lắm mới gặp được đồng hương, dì sẽ đòi lại công đạo cho con." Hóa ra, cô gái này cũng là người Trung Quốc, lại còn là dân Trùng Khánh.
Dì Tuệ Miên đúng là nói được làm được, tên bạn trai của cô gái một ngày trời không thấy bóng dáng. Dì đứng gác cửa tới khuya thì thấy một chàng trai Tây, dáng người cao to, một thân âu phục.
Người đó tất tả chạy vào bệnh viện, tới quầy tiếp tân hỏi thăm một chút rồi phóng thẳng tới trước mặt dì.
" Xin lỗi! Vợ và con trai tôi đang ở trong này."
"Vậy cậu là bạn trai của cô ấy?" Dì ứng tiếng hỏi, giọng chua chát.
"Đúng, là tôi!"
"Tra nam! Cậu làm con người ta có thai. Rồi bỏ mặc người ta sinh đẻ một mình?"
"Tôi xin lỗi! Nhưng chắc bà đã hiểu nhầm rồi!"
"Vẫn còn nói dối hả. Cậu tính nói dối tới khi nào? Tôi biết hết rồi. Đúng là nói dối không biết ngượng!"Dì đứng chống hông, chuẩn bị tư thế để chửi tiếp.
Dì cứ thế hùng hồn chửi người mà không phát hiện mình đã chửi tiếng Trung với người Pháp từ lúc nào. Đang chửi hăng say thì..
" A dì! Dì hiểu nhầm rồi!" Cô gái "đáng thương bị hại" lúc nãy đang ngủ thì nghe ồn nên mới ra xem thử.
" Dì à, đây là chồng con, anh ấy tới thăm con."
" Ủa! Vậy tên khốn làm con có thai là ai?"
" Là anh ấy đó dì. Dì chưa nghe con nói hết câu mà. Tụi con đã kết hôn rồi." Cô gái vừa nói, vừa lay lay cánh tay dì.
Lúc này, anh chàng Tây mới dám nói tiếp, chính là loại tiếng Trung lơ lớ, mang theo vài phần khẩu âm Trùng Khánh." Đúng vậy! Tôi là chồng cô ấy. Tôi đi công tác, không kịp về chăm."
Dì thấy cô gái này là đồng hương với mình, còn trẻ đã có con. Một thân một mình ở trong bệnh viện. Lúc vượt cạn lại không có ai ở bên chăm sóc.
Nhờ vào việc hay xem những bộ phim truyền hình tình cảm máu chó, dì đã tự bổ não cho mình một kịch bản tê tâm liệt phế. Nữ chính đáng thương tội nghiệp bị lừa, phải ôm con chạy trốn. Dì đột nhiên thương cảm cho số phận người phụ nữ.
Cũng nhờ đó mà dì một bước thành danh, trở thành nữ điều dưỡng có tinh thần trượng nghĩa.
Dì Tuệ Miên của cậu chính là một người nổi tiếng ngang tàng, ương bướng, từ nhỏ dì đã như thế. Đã ngang ngược còn không có não.
Mẹ cậu kể, có lần mẹ bị thầy mắng vì sao chép bài của bạn. Dì Miên lúc đó đã đứng giữa lớp hét lớn, bênh mẹ. Thầy giáo thì không chịu nghe dì nói, còn bảo dì rằng bạn bè không phải là tin tưởng, bảo vệ mù quáng như thế.
Dì lúc đó không biết lấy đâu ra sức mạnh để vật ông thầy xuống đất rồi lao vào cho ông ấy một trận, vừa đánh vừa hét lớn.
" Ai nói là cậu ấy sao chép bài hả. Là cậu ấy cho con mượn vở chép, con mới là người chép. Không phải cậu ấy."
Lúc này thì cái ngu đã lòi ra. Đúng là mẹ cậu có sao bài của một bạn khác, và dì thì chép lại bài của mẹ. Thầy hiệu trưởng đã bị cảm hóa bởi tình bạn cao cả này và...ờm. Tặng cho mỗi người một tờ thư mời phụ huynh.
Còn có, khi dì và mẹ lên cao trung thì cả hai dọn vào kí túc xá trường. Đối diện phòng hai người là phòng của Thẩm học trưởng được ngăn cách bởi một hành lang dài. Vị Thẩm học trưởng này nổi tiếng là "phong hoa tuyết nguyệt". Trong trường người để ý không ít.
Trước giờ, có nhiều người tỏ tình nhưng Thẩm Hạo Hiên không đồng ý. Lấy việc học làm trọng, nói không với ái tình, noi gương sáng cho mọi người.
Ai cũng nghĩ Thẩm học trưởng của họ vừa thanh nhã, cao quý vừa "ngọc thụ lâm phong" chỉ chờ cô gái tương xứng đến làm quen. Hại mọi người sống ở lầu 2 khu B mới sáng sớm đã bị dọa sợ. Thì ra Thẩm học trưởng – Thẩm Hạo Hiên của họ, tương tư cô em phòng đối diện.
Nghĩ thử coi, 5-6 giờ sáng, mặt trời còn chưa lên mà Thẩm Hạo Hiên lại đứng trước của phòng con gái người ta, mặt dày đứng đợi. Trong phòng thì có bốn cô gái đang ngủ. Hai trong số đó đã tỏ tình nhưng lại bị học trưởng từ chối. Chỉ còn lại hai người là dì Miên và mẹ.
"Với tính cách của Thẩm học trưởng thì có lẽ, học trưởng thích kiểu nhu mì, nết na, chắc chắn người anh ấy thích là bạn học Du Thi." Những lời đồn đại như thế này được truyền đi liên tục. Rất nhanh, cả trường đều biết, Thẩm Hạo Hiên thích Phạm Du Thi.
Dì Miên vừa mất não vừa thương bạn, con gái mà tính tình như con trai, chuyện gì có thể xảy ra cũng sẽ xảy ra. Số là, vào một buổi sáng sau 2 tuần Hạo Hiên túc trực trước cửa phòng.
Mọi người trong phòng thấy rất phiền, còn không được riêng tư, đi ra đi vào khó khăn. Bạn học Miên Miên không thể tiếp tục làm ngơ, lại đi tìm công (chỗ) đạo (chết).Tối hôm đó, dì vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra thì thấy anh chàng Hạo Hiên đứng đối mặt với mẹ.
Cả hai đỏ đến mang tai, không dám nhìn thẳng vào mặt nhau. "Mày ơi! Cứu tao." Mẹ cậu vừa nhìn thấy dì thì vội vàng nhép miệng cầu cứu. Dì thấy thế liền hiểu, vội vàng chạy đến chắn trước mặt bạn mình.
"Nè nè! Muốn làm cái gì đó?" "Bạn của tui, không phải muốn gả là gả. Ai cho."
"Không thật ra.." 2 giây mặc niệm cho Thẩm học trưởng.
Chưa kịp tỏ tình đã bị người con gái mình thích, kéo ra sau trường, xử lí. À không. Phải nói là trải nghiệm trước cảm giác hôn nhân.
"..thật ra, người tớ thích là cậu đó, Miên Miên."
Sau khi tẩn cho nam chính một trận để đời thì nữ chính cuối cùng cũng đã đợi được lời tỏ tình của nam chính...trong phòng hiệu trưởng.
____________________
13/12/2021 #by Wei
Vài dòng note của Wei: Trong truyện của mình thì phần in nghiêng như thế này sẽ là chú thích, ngoài lề, hoặc là tiếng nước ngoài. Trong truyện này thì sẽ là tiếng Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip