Chap 5: Tương lai
Cổng dịch chuyển vụt mở, kéo theo là tiếng một đôi giày tây mũi nhọn đánh gót xuống nền nhà. Quỳnh Châu Phong ngồi trên chiếc ghế tựa trong phòng khách, hướng lưng về nơi cánh cổng vừa đóng lại. Anh đang đọc sách về nguyền chú và thưởng thức một tách trà nhỏ. Giống như đã biết trước, Quỳnh không nhìn mà vẫn tiếp tục, chỉ mỉm cười rồi dịu dàng cất tiếng.
"Mừng anh đã về, anh trai."
Nhẹ phủi lấy vai áo, Bạch Châu Phong đơn giản buông vài tiếng ừ ờ xem như chào hỏi. Giọng nói khản đặc như nhấn mạnh thêm cái vẻ mệt mỏi vốn đã lộ rõ trên gương mặt hắn. Quỳnh nhận thấy được điều đó, anh gấp lại cuốn sách đang đọc dở trong tay, hướng mắt về phía hắn phiền não hỏi.
"Lại thất bại hả? Vẫn không ai đồng ý giúp đỡ chúng ta sao?"
"Phải. Tên một mắt kia chết tiệt hôm nay còn cả gan cười vào mặt anh."
Hắn nhàn nhạt nhếch môi, đổ cả người vào chiếc ghế salông lớn trong phòng, tay nới lỏng cái nơ đen trên cổ áo sơmi. Trong phút chốc hắn chợt hoài niệm về cái thời hoàng kim của mình.
"Và...", Quỳnh cố tình nhấn giọng như chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện. Vì anh biết rõ nó sẽ không chỉ dừng ở đó. Tất nhiên, anh làm sao mà không hiểu anh trai mình chứ?
"À, và anh tặng mắt nó một cái nĩa cùng lời cảm ơn trước khi ra về. Tỏ ra lịch sự, như em bảo." Rồi với cái vẻ hả hê đến kinh dị hắn cười như thể mình vừa làm một việc từ thiện hay gì đó đại loại vậy. Quỳnh thở dài. Căn phòng chợt chìm vào không khí u uất ngột ngạt. Hắn mệt quá. Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời chả quan tâm quái gì tới chuyện đó. Mọi thứ tồi tệ đều chọn những lúc tồi tệ nhất để cùng lúc diễn ra.
Cách đây không lâu, Quỳnh Châu Phong, người em trai song sinh yêu quý của hắn, người sở hữu một lượng quyền năng và ma thuật không thua gì hắn ngày trước, đã vô tình tiên đoán được rằng: hắn, Bạch Châu Phong một thời xưng vương xưng bá khắp vùng này đây, sắp gặp phải hoạ lớn. Vô cùng lớn.
Thật ra, nếu đây là hắn của trước kia, chuyện này không phải hắn gánh vác không được. Nhưng bây giờ, đó chỉ còn là giả thuyết thôi. Hắn của lúc này thật sự chả hơn một con người bình thường bao nhiêu. Không quyền năng, không ma thuật, không ai kề bên. Ngay cả là em trai hắn, do vô tình là người đã tiên đoán được sự việc, cũng hoàn toàn không thể nhúng tay vào giúp đỡ. Bạch Châu Phong biết hắn sắp cùng đường.
"Cậu ấy sao rồi?"
Lời đã ra khỏi miệng, hắn mới giật mình nhận ra bản thân vừa vô tình nghĩ đến cậu. Giữa tất cả phong ba sóng gió, cậu trong tâm trí hắn lại hiện ra như một ốc đảo nhỏ bình yên.
Trước cái cách thay đổi chủ đề đột ngột của Bạch, Quỳnh rõ ràng không tỏ ra ngạc nhiên gì nhiều, nhanh chóng trả lời, giọng nói lộ rõ quan tâm lo lắng.
"À, có vẻ đã khá hơn rồi. Em đã trị thương và cho cậu ấy uống thuốc hồi sức anh làm. Nhưng mà, anh nhẹ tay với cậu ấy hơn được không? Các vết thương đều không bị hở miệng, chính ra thì cũng không có gì quá nghiêm trọng nhưng số lượng của chúng thì hơi đáng lo đấy."
Tuy ngữ điệu và giọng anh, theo một lẽ hiển nhiên, không hề mang chút uy lực nào. Nhưng vẻ nghiêm nghị khi biểu đạt lại mang rất nhiều hàm ý. Hắn hơi sững người, rồi trong lòng bỗng nổi lên cảm giác gì đó thật khó chịu. Lựa chọn ngôn từ một lúc, hắn hỏi.
"Em quan tâm tới cậu ta sao?"
[Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà :)]
"Nếu anh cho là vậy."
"Quỳnh, em không nên quên, cậu ta chính là khởi đầu của hiểm hoạ."
Anh lắc đầu, cười nhẹ.
"Em không quên. Nhưng em nghĩ anh nên nhìn xa hơn một chút, chỉ một chút thôi. Không phải tất cả đều là do anh tự bắt đầu sao?"
Nói rồi, anh nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Hắn hoàn toàn cứng họng, không thể chối cãi điều anh vừa nói. Đó thật ra chính là trọng tâm của vấn đề. Mọi chuyện quả thật là do hắn tự gây ra, bây giờ hắn là đang nhận lấy hậu quả. Chỉ còn nước im lặng.
Bỏ lại một tiếng thở dài, hắn đứng lên khỏi sôpha, quay lưng hướng vào nhà trong. Quỳnh đột nhiên cất tiếng gọi với theo, giọng anh không có ngữ điệu, dường như phát ra trong vô thức.
"Lùi lại một bước, đỡ vai phải và nghiêng đầu sang phải..." Ngừng một lúc, anh lại lúng túng chuyển chủ đề. "... em đã đổi hạng quyền cho cậu ta theo lời anh, nhưng chọn cái nào khác nhỏ hơn được không? Chúng ta có nhiều mà."
Bạch đơ mặt, hoàn toàn không hình dung được độ liên quan giữa hai vấn đề Quỳnh vừa nhắc đến. Nhưng rồi cũng chỉ cười nhẹ rồi gật đầu cho qua, vì hắn đã hiểu em trai mình đủ nhiều để có thể rút ra được một điều, có những chuyện không thể hiểu ra ngay được.
...
Bóng lưng Bạch đi khuất, Quỳnh liền buông một thở dài chán nản, đưa tay lên vỗ trán ba bốn cái liền. Thật là.. Lại lỡ lời rồi! Vì chưa nắm được phương pháp kiểm soát khả năng tiên tri cộng với bản tính tốt bụng thái quá từ bé đến giờ, anh hết lần này đến lần khác vụt miệng cảnh báo mọi người về những điềm xấu. Chuyện hiểm hoạ của Bạch, cũng là do vậy mà bị lộ.
Nghe thì có vẻ như chuyện lộ tin tức này chả có để anh phải bận tâm khó chịu. Nhưng không, nó vô cùng phiền phức là đằng khác. Thay đổi tương lai là một trọng tội. Nếu anh khiến tương lai bị thay đổi, anh sẽ phải nhận lấy hậu quả cho việc đó. Ví dụ tương lai cho anh thấy, hắn sẽ bị thương, và anh đã nói cho hắn biết cách tránh. Tương lai thay đổi, hậu quả thông thường sẽ là anh phải thay hắn nhận lấy thương tích, bằng cách nay hay cách khác. Nếu lúc nãy anh chọn cách giữ im lặng và lờ đi, thì tất nhiên anh sẽ an toàn và lành lặn. Nói ra mới thấy phiền phức nhỉ? Thật chất đây là một trò đùa rất quái ác của Em bé Thời Gian, một quy luật bất di mất dịch mà đứa trẻ to xác đó dùng để vùi dập nhưng người may mắn có được năng lực tiên tri. Bạn sẽ làm gì nếu biết trước được cái chết của những người mà bạn thân yêu?
Anh đứng dậy đi vào bếp, cầm theo tách trà đã cạn. Vừa đi vừa xắn tay áo len lên, để lộ phần cổ tay đầy những vết cắt lộn xộn mới cũ chồng chéo lên nhau.
Hậu quả của việc thay đổi tương lai, thường sẽ được tương lai "ngẫu nhiên" định sẵn. Nhưng nó cũng thường không dễ chịu gì và còn rất khó lường trước. Thế nên từ khi có được cơ thể này, anh đã tìm ra một phương pháp để thay đổi mức độ ảnh hưởng của hậu quả, anh gọi nó là Trả Giá.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ, anh kê vào sát bàn bếp một cái ghế, chọn trên giá treo con dao gọt trái cây cỡ vừa. Rửa sơ nó cùng cổ tay rồi lặng lẽ kề lưỡi dao vào cổ tay mình, anh lẩm nhẩm một điều gì đó và tạo ra vài vết cắt mới. Máu từ vết thương rất nhanh liền thấm đỏ bồn rửa. Nhìn từng vệt máu kéo dài khắp cổ tay, anh thở ra một hơi chán nản.
"Tại sao mọi thứ lại không thể cứ dễ dàng như thế này nhỉ? Nhiều như vậy rồi, vẫn không đủ hay sao?"
Dứt lời, anh như trút giận lên cái cổ tay đáng thương, không ngừng dùng con dao sớm đã nhuộm màu máu cắt xuống. Đến lúc cảm thấy mắt hoa lên, đầu hơi choáng váng, anh mới đành dừng lại. Không thèm vệ sinh hay sơ cứu, anh thả con dao vào bồn rửa chén, buông thỏng cánh tay bị thương, cứ vậy gục đầu trên cánh tay còn lại. Bây giờ anh thật sự rất muốn khóc. Tất nhiên không phải khóc vì đau. Nếu như là đau, anh từ lâu đã quá quen với nó rồi. Anh đang sợ.
Hậu quả cho việc thay đổi tương lai lần này lớn hơn tất cả những lần trước rất nhiều. Đến mức, nếu có trả giá bằng cả bàn tay mình anh cũng không chắc nó sẽ không quá nghiêm trọng. Nếu mọi thứ xảy ra đúng như anh dự đoán và Bạch Châu Phong thật sự tránh được những chuyện sắp đến, thì hậu quả cho việc thay đổi tương lai lần này, chắc chắn sẽ rẽ cuộc đời anh sang một hướng khác. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hiểm hoạ mà Bạch đang gặp phải đã có thể gọi là đại hoạ. Nhưng dù vậy, vẫn còn một thời gian nữa sự kiện được dự đoán mới diễn ra, Bạch hiện tại cũng không còn đủ khả năng để thay đổi điều gì, nếu muốn giữ an toàn cho chính mình, anh chỉ cần không nhúng tay vào giúp hắn, để mọi chuyện đến theo cái hướng mà nó đã được định sẵn. Chỉ có điều... Anh thà chết chứ không thể để bất cứ điều gì xảy ra với anh trai mình, đó chính là người thân cuối cùng và duy nhất của anh, mất hắn anh sẽ mất tất cả. Vậy anh phải làm sao đây? Quỳnh Châu Phong sẽ phải làm sao đây?...
[T/g: Có ai bị rối khúc này không? :"D
Ráng lên nha mọi người, mấy chuyện tiên tri tương lai này, coi dậy chứ mà dui lắm :">]
Quỳnh cứ im lặng suy nghĩ, không nhận ra mình do mất quá nhiều máu mà ngất đi một lúc lâu, thiếu chút nữa nguy hiểm đến mạng. Bạch xong việc ở trong phòng, quay ra liền thấy cảnh tượng anh nằm gục trên bàn bếp máu me bê bết mặt mũi tái nhợt cả người lạnh toát, tuy máu trên tay có chỗ cũng đã khô lại, nhưng về tổng quan thì thê thảm không tưởng tượng nổi. Hắn vô cùng hốt hoảng lập tức vệ sinh vết thương và sơ cứu cho anh, vừa làm vừa liên tục kiểm tra mạch đập và hơi thở, trong lòng không ngừng thấp thỏm sợ hãi. Nếu Quỳnh mà có mệnh hệ gì, Bạch nghĩ hắn thật sự sẽ không sống nổi...
Anh bất tỉnh hẳn một ngày, mở mắt đã thấy mình đang nằm trên giường ngủ, tay được băng bó tỉ mỉ thành một màu trắng toát, thậm chí còn được cẩn thận truyền máu. Còn có hắn ngồi ngủ gục kế bên, đầu gối lên cạnh giường. Thấy có động, hắn lập tức tỉnh lại. Nhìn thấy anh đã có vẻ khoẻ hơn mới nhẹ nhỏm thở một hơi nhưng rất nhanh lại trở nên nghiêm nghị, hắn thấp giọng nhìn anh tra hỏi.
"Quỳnh, đã có chuyện gì? Em nhân lúc không có anh lại làm điều ngu ngốc gì vậy hả?"
"Em... Em không muốn giữ khả năng tiên tri nữa. Em muốn vứt bỏ quyền năng đó. Em không muốn nó."
"Ra lại là chuyện đó sao?"
Bạch thở dài. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Em trai hắn đã thật sự bị nó làm cho ám ảnh. Hắn càng nghĩ càng giận đứa bé to đầu chết tiệt kia, bao nhiêu lần phá đám cuộc đời hắn.
"Em không muốn có nó nữa... Anh mau giúp em loại bỏ nó đi. Nó làm em sợ, thật sự rất sợ... Em phải làm gì đây? Em không muốn biết những thứ này nữa."
Quỳnh dường như tuyệt vọng bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ, Bạch cũng chỉ biết vòng tay ôm lấy anh giống hồi cả hai còn nhỏ. Quỳnh ngày xưa mít ướt còn kinh khủng hơn thế này, có một lần vì thú cưng biến mất mà ngồi khóc suốt cả ngày. Dịu dàng dỗ dành anh, hắn chợt nhận ra anh vẫn còn trẻ con hệt hồi đó.
"Quỳnh, nghe anh nói này. Quyền năng tiên tri không phải ai cũng dễ dàng có được. Nó là một món quà. Một món quà vô giá, em hiểu không? Nếu em biết dùng nó đúng cách, nó sẽ mở ra cho em một tương lai mới tốt đẹp hơn. Thế nên không lý gì em phải sợ hãi đến mức muốn vứt bỏ nó đi. Em chưa bao giờ dùng nó cho mục đích gì xấu xa, em là một đứa trẻ ngoan, nên cho dù tương lai của em do giúp đỡ ai đó mà bị thay đổi, thì nó cũng sẽ không kinh khủng như em nghĩ đâu. Đừng cố chống lại mà hãy nương theo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có hiểu không?"
Anh ngước nhìn Bạch, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Khẽ gật đầu, anh rúc người vào khuôn ngực hắn, nhỏ giọng trả lời.
"Bạch. Thật sự cảm ơn anh."
"..."
"Thôi được rồi, không cần phải cảm ơn đâu. Thật ra là vì anh đây không còn đủ sức thực hiện yêu cầu của em đấy thôi. Loại bỏ quyền năng, bộ em tưởng dễ lắm chắc? Một phần cũng là muốn tương lai em giúp anh một tý. Không chết được đâu mà lo, an toàn hơn trò cắt tay cắt chân chán. Em hiền như vậy mà vẫn sống tốt tới giờ thì chứng tỏ cuộc đời cơ bản cũng đã ưu ái em nhiều thứ lắm rồi."
À thật ra thì, chính hắn cũng không khác hồi đó là bao.
"Anh này! Người ta đang lo muốn chết sao lại cứ giỡn kỳ vậy?"
Một cái gối rất nhanh liền bay sượt qua mặt hắn.
"Anh nói thật mà!"
"Mặc kệ anh đấy!... Cơ mà cái túi máu và dụng cụ truyền là ai cho chúng ta vậy?"
Hắn vẫn còn đang trong tư thế chuẩn bị đón cái gối tiếp theo, nhanh nhẹn trả lời.
"Đầu Vuông cho chúng ta đấy. Anh gọi cho anh ta đầu tiên khi thấy em ngủ quá lâu mà cơ thể thì càng lúc càng lạnh."
"À... Nhưng mà anh đừng gọi Tống Tống là Đầu Vuông nữa, đó là cái tên lúc nhỏ dùng để gọi nhau thôi. Bây giờ cứ gọi anh ấy như vậy sẽ kỳ cục lắm."
"Tại anh thấy gọi kiểu đó dễ hơn, chả lẽ chơi chung mấy cả chục triệu năm rồi tự dưng lại phải gọi tên đó là 'Anh Tống, Anh Tống' nghe gượng chết đi được. Với cả một phần do quen miệng rồi."
Quỳnh đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, liền vỗ trán tự trách.
"Khoan đã! Tống Tống chơi với chúng ta lâu như vậy rồi, sao đột nhiên lại quên mất. Thật là. Sơ suất quá mức tưởng tượng!"
"Hả? Sao cơ?"
"Anh vẫn chưa hiểu hả? Nếu em không thể giúp anh được, vì sao lại không nhờ đến anh ấy. Anh ấy cũng mạnh mà không phải sao? Đường nào cũng từng là bạn từ nhỏ, chuyện vặt như vậy anh ấy không nỡ từ chối đâu. Anh làm bạn kiểu gì mà đến lúc gặp chút chuyện lại quên mất người ta?"
[Bạn bè là phải nhờ vả nhau à? Sao 2 anh em mấy người ngược ngạo dậy? =.=]
"Ừ nhỉ, nhắc mới nhớ tên đó còn nợ anh hơn cả chục linh hồn đấy. Cơ mà, anh và em cùng lúc chơi chung với anh ta cơ mà, sao giờ lại thành bạn anh rồi?"
"Em chỉ nói chuyện với Tống Tống thôi, còn lại toàn là anh với anh ấy đi phá làng phá xóm, em lúc nào cũng ngoan ngoãn ở nhà đọc sách."
"À à! Giờ lại còn dám cả gan bảo anh đi phá làng phá xóm. Đợi tay em khoẻ khoẻ đi rồi biết anh."
"Thì thật thế còn gì? Dám đánh em, em không thèm giúp anh đâu!"
Gian phòng nhỏ bỗng chốc đầy ấp tiếng cười, bao nhiêu lo toan đều được dẹp bỏ. Hai anh em hắn ngồi bên nhau cùng nói cùng cười, lâu thật lâu rồi, cả hai đều đã lãng quên mất cảm giác này tuyệt vời.
~~~
Xin chào mọi người, lại là Miêu đây, lần trở lại này Miêu chắc sẽ có nhiều bạn muốn "đưa tôi lên giàn hoả thiêu để thiêu sống" vì bơ truyện lâu quá. Thôi thì đừng phí công lập giàn thiêu làm gì, rồi mọi người sẽ quen với điều đó thôi :))))
Thành quả 3 tiếng đồng hồ, hiện tại là 4 giờ rưỡi sáng. Mọi người sáng tốt lành! :">
Phụ chú:
Khuyến khích comment bắt lỗi tác giả :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip