Chap 8.1: Quan tâm
Cơ thể đột nhiên cảm thấy thoải mái mát lạnh. Nghĩ muốn mở mắt, thần trí mệt mỏi càng khiến cậu muốn ngủ thêm chút nữa. Bàn tay ấm áp ai đó chợt áp lên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Cơ thể tựa như bị điện giật, ngay lập tức tỉnh dậy. Theo phản xạ bật lùi về phía sau, hết lực đánh văng bàn tay kia ra, miệng không kiềm được hét lớn.
"Đừng chạm vào tôi!"
Nam nhân mái tóc xanh lam tỏ ra không quá bất ngờ, đối với thái độ của cậu chỉ bình thản trả lời.
"Không chạm làm sao tôi tắm cho cậu được?"
Nhận ra người trước mắt mái tóc không phải một màu vàng óng ả, chân mày cậu mới giãn ra được một chút.
"Ra là anh à..."
"Sao cậu cứ hay phản ứng như thế nhỉ?"
Anh hỏi với một nụ cười nhẹ, không tỏ ra mong chờ một câu trả lời. Cậu hiểu ý, chỉ im lặng cúi đầu tránh ánh mắt anh.
"Thôi không nói chuyện đó nữa. Giờ ngồi yên đi, tôi tắm cho cậu."
"Để tôi tự làm..", Đình Phùng yếu ớt lắc đầu, trong đầu chỉ nghĩ rằng không muốn Quỳnh giúp mình làm mấy việc xấu hổ này, "..tôi không phải học sinh tiểu học."
"Cậu nhìn lại mình đi, đến tay chân còn không cử động nổi. Còn ngoan cố làm gì?"
Quả thật, sau hành động phản kháng vừa nãy, cơ thể cậu toàn bộ đều phải tựa vào tường để ngồi vững. Thậm chí còn không thể nhấc nổi cánh tay chứ đừng nói đến việc thay đổi một tư thế khác, mỗi lần cự động là một lần đầu đau óc nhức. Ngần ngại một hồi, cậu đành bất lực khép mắt coi như lời chấp thuận, rồi ngồi yên mặc Quỳnh xử lý. Anh đầu tiên làm ướt người cậu bằng nước ấm sau đó đem một ít sữa tắm bôi lên, bắt đầu công việc tắm rửa. Vừa làm vừa kín đáo ngước mắt nhìn vẻ mặt nhẫn nại chịu đựng của người kia, trong lòng không khỏi cười thầm, tôi đã làm gì đâu cơ chứ?
Cậu mất rất lâu mới có thể thả lỏng người ra được một chút, mệt mỏi nhắm mắt. Cả cơ thể hiện giờ chỗ nào cũng cảm thấy khó chịu. Thê thảm nhất là cần cổ, tiếp đến là lưng và đùi. Cổ tay và hai chân cũng cảm thấy ê ẩm Không những vậy còn nhức đầu, mi mắt cũng nặng trĩu. Buồn ngủ quá. Cũng phải thôi, đêm qua cậu có nghỉ ngơi được chút nào đâu. Cơ thể liên tục bị máy móc kích thích, nói là ngủ chẳng qua là mệt quá rồi ngất đi lúc nào không biết. Sau đó là một vòng lặp kinh hoàng luân phiên giữa việc bị khiêu trứng bức cho tỉnh lại, rồi khích quá độ đến mức ngất đi. Nhớ lại chính mình đêm qua ở trên giường giẫy dụa gào khóc trong tuyệt vọng, Đình Phùng không khỏi cảm thấy căm phẫn cùng nhục nhã. Và một chút sợ hãi.
Đang bận suy nghĩ chợt cậu giật nảy người khi ngón tay Quỳnh đột nhiên thâm nhập một nửa vào huyệt khẩu. Đôi tay cậu vô lực nắm lấy bả vai và cánh tay anh cố đẩy.
"Quỳnh! Anh làm gì?"
Anh ngước nhìn cậu, mặt không đổi sắc, thản nhiên trả lời.
"Nãy giờ đầu óc cậu để đâu vậy? Tôi đang tắm cho cậu."
"Nơi.. Nơi này cũng cần?"
"Đương nhiên."
Gương mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng, cất giọng quả quyết.
"Tôi tự làm."
"Không cần tôi hướng dẫn gì sao?"
"Tôi ổn."
"Đã từng làm qua rồi hả?"
Ngập ngừng một lúc, hai chữ "Chưa từng" nhỏ xíu mới phát ra. Anh phì cười, ghé tai cậu khẽ thì thầm.
"...Vậy thì ngồi yên đi..."
Nói rồi, ngón tay tiếp tục chậm rãi xâm nhập bên trong hậu huyệt, nhờ sữa tắm bôi trơn việc tiến vào vô cùng thuận lợi. Vậy nhưng vẫn khiến chân mày cậu cau lại, móng tay ấn vào bả vai Quỳnh.
"Đau sao?", anh dừng lại động tác, nhẹ nhàng hỏi. Không có câu trả lời. Bởi lẽ việc này từ lâu đã không còn đau nữa, thật kinh khủng khi phải thừa nhận rằng cậu đã bắt đầu quen với nó. Thứ đang thật sự khiến cậu khó chịu chính là suy nghĩ nơi tư mật bị người khác động chạm. Cho dù có qua bao nhiêu lần, cậu nghĩ mình vẫn sẽ không bao giờ có thể làm quen được với thứ cảm giác này. Trong đầu chỉ có một mong muốn là nhanh chóng kết thúc việc này. Gục đầu vào bả vai anh, cậu tối nghĩa thúc giục.
"Nhanh nhanh một chút."
Quỳnh lập tức thực hiện yêu cầu của cậu. Ngón tay bên trong bắt đầu gập duỗi chuyển động đem số dầu bôi trơn dư thừa còn tồn đọng từ hôm qua ép ra ngoài. Trong quá trình, ngón tay rất không thành thật mấy lần va chạm vị trí ngày hôm qua bị Bạch đùa giỡn. Cậu vùi mặt vào hương gỗ trầm ấm áp thoang thoảng trên áo anh, cắn môi cố ngăn bản thân rên rỉ lớn tiếng. Không nhận ra rằng thân nhiệt người kia cũng đang chậm rãi tăng lên theo từng tiếng thở dốc của mình.
"Xong rồi.", Quỳnh rút ra ngón tay sau khi cảm thấy bên trong đã hoàn toàn sạch sẽ. Anh rửa trôi xà phòng bằng nước ấm, còn cẩn thận choàng khăn bông cho cậu, đang định dìu cậu ra ngoài thì bị ngăn lại.
"Tôi ngồi đây thêm một lúc."
"Không mau lau khô sẽ bị cảm lạnh đó."
"Được rồi tôi ổn mà."
"Nếu cần gì cứ gọi tôi ở ngay bên ngoài đấy."
Cậu gật đầu.
"Có lẽ cậu không biết đâu, nhưng đối với Bạch cậu là một người rất đặc biệt. Chẳng qua Bạch là một tên ngốc không giỏi ứng xử thôi. Vậy nên, xin cậu đừng ghét anh ấy."
...
Nhẹ khép lại cánh cửa phòng tắm sau lưng, phẩy tay làm biến mất toàn bộ nước bám trên cơ thể, quay sang nhìn người đang đứng tựa lưng vào tường đọc sách cạnh đó. Người kia thấy có động liền đại khái hỏi, mắt vẫn không rời trang giấy.
"Xong rồi hả?"
"Đại loại vậy."
"Đình Phùng ổn không? Lúc tỉnh lại cậu ấy phản ứng thế nào?"
"Giật thót người rồi đánh một cái rõ đau", buông lời thở dài, xoa xoa bàn tay bị đánh giờ vẫn còn hơi nhói, "rõ ràng chả còn tý sức nào, không ngờ vẫn đánh đau vậy."
Nam nhân kia gấp lại quyển sách trên tay, vô cùng thích thú mỉm cười.
"Em biết thế nào cậu ấy cũng hốt hoảng kiểu vậy mà."
Bạch Châu Phong búng tay thay đổi lại ngoại hình, vươn tay sửa lại mái tóc vàng. Gương mặt không có vẻ chán nản.
"Lần trước em đến gọi cậu ấy cũng phản ứng như thế à?"
"Phải, không những thế còn hét lên nữa. Doạ em suýt ngất.", anh nghiêng đầu nhìn hắn, "Bạch, nói thật đi, anh đã làm gì khiến cậu ấy ám ảnh như vậy?"
Với ánh mắt mị hoặc và giọng nói mang từ tính, hắn nhếch môi cười, "Em biết rõ mà, nói vậy là ý gì? Muốn thử?"
"Em có bao giờ cản được mong muốn của anh đâu.", Quỳnh đáp trả bằng một nụ cười trong trẻo nhưng đầy hàm ý.
Bạch cất bước tiến lại gần anh, vươn một tay ôm lấy vòng eo mảnh, một tay giữ lấy sau gáy. Hắn kề môi vào sát tai anh thì thầm.
"Vậy... Chuẩn bị đi..."
Rồi bất thình lình giáng xuống giữa trán anh một cú đánh đầu. Qua chỗ trán hai người chạm nhau, hình ảnh từ mấy phút trước bắt đầu lướt qua mắt Quỳnh, là truyền tải ký ức.
"Cũng có cần mạnh bạo vậy không?"
"Đừng để lộ đấy.", hắn buông anh ra, mỉm cười rồi rảo bước rời đi.
Quỳnh cau mày, xoa xoa chỗ vừa bị hắn đánh. Tuỳ tiện sử dụng ngoại hình của người khác cho mục đích cá nhân rồi lại nói chuyện kiểu đó. Đùa nhau à?... Mà anh cứ nhìn vào tường suốt thì gửi cho em mớ ký ức này làm gì, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. Đương nhiên anh ta sẽ chả cho mình xem những thứ hay ho khác rồi. Quỳnh nhẹ mỉm cười.
"Đồ ích kỷ."
Phòng tắm chợt vang lên tiếng vật gì đó rơi xuống, anh liền đặt bừa quyển sách lên cái bàn ở gần đó rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Bên trong là vài chai sữa tắm lăn lóc dưới sàn và cậu, một tay tựa vào tường một tay chống dưới đất, ngước nhìn anh làm bộ mặt cười ngượng gạo.
"Phiền anh một chút, đỡ tôi lên có được không?"
Lúc nãy khi đang cố đứng dậy, chân cậu đột nhiên vô lực khuỵu xuống, tay vô tình kéo một số đồ đạc rơi theo. Cậu vươn tay ra ý chờ được Quỳnh kéo dậy, mặt ngại ngùng.
"Thật là, lại phiền anh rồi."
"Phiền gì chứ. Chả phải tôi đã nói công việc của tôi là chăm sóc cho cậu những lúc cần thiết sao?"
Hành động và cách cư xử lạnh nhạt của anh trước đó làm cậu chợt quên mất anh vốn hoà nhã và tốt bụng đến mức nào. Nằm ngoài dự kiến, anh nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cậu, khoác cả cánh tay cậu lên vai, kéo cậu vào mùi hương cỏ dịu nhẹ. Đình Phùng lập tức bối rối, trong đầu hiện lên những hình ảnh ban nãy. Cậu lúng túng khước từ sự giúp đỡ.
"Không cần đâu, người tôi đầy nước như vầy anh sẽ bị ướt đó."
"Đừng lo, có chút nước ấy mà. Tý nữa lại khô thôi.", anh nở một nụ cười hiền hoà.
Trong giây lát, cậu chợt nhận ra bản thân chưa bao từng thấy vẻ mặt tương tự như vậy của Bạch. Nụ cười của hắn tuy cao ngạo khó ưa nhưng lại luôn thoáng nét gì đó rất buồn và cô đơn, cảm giác như tâm hồn hắn có một khoảng trống khao khát được lấy đầy. Hoàn toàn không giống với nụ cười tựa nắng luôn thường trực trên khuôn mặt hiền lành của Quỳnh. Hai người với ngoại hình giống nhau nhưng tính cách lại khác một trời một vực. Có cố cách mấy thì đến cuối cùng vẫn sẽ lộ ra khác biệt thôi.
Nhưng nếu nói vậy, người ban nãy là...
..hắn ta nghĩ gì mà lại nói vậy chứ?
Trái tim loài người mong manh yếu đuối, một lần nữa lỗi nhịp...
~~~
T/g: Chợt cảm thấy văn phong của mình thật kỳ cục :(((
Phụ chú:
Khuyến khích comment bắt lỗi tác giả :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip