6.
"nhất định phải nói chuyện với cô ấy. nhất định."
lưu vũ hân nhẩm thầm trong lòng. hai bàn tay xoắn xuýt vào nhau. bàn chân cũng nhanh bước đến trước cửa phòng của tạ khả dần.
- cậu làm gì ở đây? - dụ ngôn cất giọng hỏi.
- ơ, dụ ngôn à. tôi đến nói chuyện với khả dần, sao vậy.
- chúng ta nói chuyện đi.
vũ hân cảm thấy hơi khó hiểu, giữa cô và y thì có gì để nói chứ?
- nói chuyện ư? về việc gì?
- về tạ khả dần. - dụ ngôn nhấn mạnh 3 chữ cuối.
chính ra trong lòng vũ hân đã có chút thấp thỏm không yên rồi. về khả dần ư, có chuyện gì mới được...
sau khi cả hai đã ra ngoài vườn, dụ ngôn mới cất giọng:
- tại sao cậu lại chia tay với khả dần?
- ... - lưu vũ hân ngập ngừng. nếu cô nói ra thì có phải dụ ngôn sẽ nói cô là hèn nhát, là không dám đối diện với sự thật không? không một ai biết...
- nhân tiện đây, dù lí do của cậu là gì. thì tôi cũng không thể tha thứ cho cậu. ừ có thể tôi chẳng là gì đối với khả dần, nhưng tôi thấy cậu không xứng đáng với cậu ấy.
không xứng đáng
ba con chữ ấy lại cứa vào tim đen của vũ hân rồi.
- khả dần hiện tại rất tốt. tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. tốt nhất cậu nên tránh xa cậu ấy, để cho cuộc sống tiểu khả không bị đảo lộn nữa đi. - dụ ngôn nói xong đi thẳng. y không muốn khả dần chịu thêm tổn thương nào nữa.
"thất bại. thực sự rất thất bại..."
lưu vũ hân cười đắng. ừ đúng rồi.
cô rất thất bại, cô là người đã buông tay em ra. giờ thì bản thân còn tư cách nào để ở bên em ấy nữa chứ. dụ ngôn nói đúng, cô nên tránh xa em ra. càng xa càng tốt.
em là một người tốt, em xứng đáng với những điều tốt đẹp, em xứng đáng với người khác tốt hơn cô.
mắt cá chân lại giở chứng, lại hơi nhức nhức.
hay là...
---
hay là cái gì. mọi người đoán đi =)))))))
'hay là tôi chiều em quá nên em sinh hư có phải không?' =)))))))))
không phải đâu đùa đấy hmi hmi =)))))))
mà chắc tớ định đổi tên truyện đi, vì tớ cảm thấy đây đơn giản không chỉ là một cái groupchat, mà nó còn có cả những câu chuyện tình cảm xen lẫn. ý mọi người như nào?
à nhân tiện, trong truyện sẽ focus vào dụ hân dần là chính mọi người ha.
gòi ý mọi người như nào thì comment cho tớ biết nhé. trưa dzui dzẻeeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip