CHƯƠNG 3.1
Đã hơn một tuần kể từ ngày trận bóng diễn ra, cả hai tuy gặp mặt trong lớp cũng chỉ chào hỏi. Hôm nay Seonho lại đi học sớm trên đường cậu nhìn thấy bóng dáng quen quen bước ra từ một căn nhà gần đó. Seonho bước nhanh lại gần thì ra là Gualin:
" Nhà cậu ở đây à? "
" ... " Guanlin giật mình quay lại " Cậu sao lại ở đây, theo dõi tôi à "
" Cậu là gì mà phải theo dõi chứ, nhà tôi cũng ở gần đây "
" Mấy ngày trước đâu có thấy cậu đi qua đây "
" Làm sao mà cậu thấy khi tôi tới lớp cậu đã có mặt rồi. Đi chung không? "
" Còn bạn cậu thì sao? Không đi chung à? "
" Jinyoung ở gần trường chỉ cần tạt ngang qua là anh ấy ra ngay "
Nói rồi Seonho quàng vai Guanlin cùng đi, chiều cao của cả hai có chút chênh lệch. Dáng người Seonho cao ráo nhưng Guanlin cũng không kéo nhưng lại cao hơn cậu. Cả hai cùng song bước trên con đường mát dịu với những ánh nắng nhạt của buổi sáng. Guanlin bây giờ có thể nghe hiểu những gì người khác nói, Seonho dạy cho cậu vài từ mới trên đường. Đoạn đường dường như ngắn lại khi cả hai mãi trò chuyện, rồi cũng đến nhà Jinyoung:
" Baejin em đến rồi " Tay vừa nhấn chuông liền nhanh chóng nói.
" Đợi xíu hyung ra liền "
" Này Seonho sao cậu lại gọi Jinyoung là anh? "
" Sao nhỉ, tại sao nhỉ? Vậy sao tôi phải trả lời cậu " Seonho quay lại
" Cậu cũng phải gọi tôi là anh đây, tôi lớn hơn cậu "
" Cậu đòi tôi kêu cậu bằng anh " Seonho cười lớn " Chúng ta cách nhau đâu có mấy tháng đâu mà cậu đòi làm anh... haha "
" Vậy tại sao Jinyoung là anh còn tôi thì không chúng ta đều cùng lớp cậu nói thử xem "
" Tại vì Jinyoung..."
" Hai người nói gì vui vậy? " Giọng Jinyoung cắt ngang
" Thôi mình đi hyung " Khuôn miệng Seonho không hề kép lại.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip