CHƯƠNG 3.2

   Guanlin rất muốn biết vì sao cậu ta không gọi mình bằng anh mà lại có thể gọi Jinyoung bằng anh ngọt vậy, nếu là ở Đài Loan chắc chắn cậu ta đã là học đệ. Cả đến sớm hơn chuông vào lớp chút, vừa vào lớp cất cặp đã có một người gọi Seonho ra ngoài:

   " Lâu rồi không gặp nhóc, vào học lâu vậy cũng chưa tới chào hỏi anh nha " Người đó trêu ghẹo Seonho

   " Haizz hyung biết em phải gặp nhiều người mà chỉ là chưa tới lượt hyung thôi "

   " Này gan quá mà anh sẽ không bỏ qua cho nhóc đâu " Người đó kẹp cổ Seonho trêu ghẹo cậu

   " Haha em chịu thua... haha là em sai rồi "

   " Vậy thì còn coi được, lâu rồi không gặp nhóc chiều nay bọn anh có trận đấu với mấy đứa lớp 11 để luyện tập chuẩn bị cho giải sắp tới nhóc ghé qua xem "

   " Em phải về cùng bạn không biết tiện không? " Seonho ngập ngừng " Thôi chiều em sẽ ghé qua sân bóng xem "

   "Nhớ đến đó, vậy anh về lớp đây "

   Nói rồi người đó quay đi, Seonho liền chạy vào lớp lúc này Guanlin và Jinyoung đang nói chuyện:

   " Hyung chiều nay mình tới sân bóng trường chơi xíu rồi về nha. Các anh chiều này có đấu một trận nhỏ mình đi nha " Cậu vừa nói vừa là nũng với Jinyoung " Coi xong sẽ về ngay nha nha "

   " Ừa đi thì đi, coi xong là về nha muộn là không được đâu " Jinyoung cười dịu dàng nhìn cậu

  " Nhất định " Seonho vui vẻ nghe lời " Guanlin đi chung luôn không? Dì sao cậu cũng chưa tới đó lần nào mà "

   " Tôi không đi đâu, tôi cũng không có hứng thú lắm " Guanlin không buồn nhìn cậu

   " Tôi nghĩ huấn luyện viên sẽ rất thích cậu nếu cậu tới đó có khi cậu lại được chọn thẳng vào đội tuyển. Đi chung nha " Seonho tươi cười nhìn Guanlin...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip