CHƯƠNG 4.2
Trận bóng tiếp tục diễn ra, Guanlin và Seonho giờ thì chiềm trong suy nghĩ của mình không quan tâm đến xung quanh. Guanlin luôn cảm thấy cậu vừa thân lại vừa không thân, càng tiến gần cậu thì cậu càng bọc mình kỹ hơn. Bên trong suy nghĩ của cậu lại là con người khác với những gì cậu thể hiện bên ngoài không vui tươi hay trẻ con mà là một con người có nhiều tâm tư buồn phiền riêng mình. Cậu càng bọc mình lại thì càng khiến Guanlin muốn kéo cậu ra khỏi đó. Cứ mãi suy nghĩ nên không biết trận đấu đã sắp kết thúc cho đến khi Seonho lên tiếng:
" Này Guanlin " Guanlin không đáp lại " Guanlin "
" Hả gì vậy " Guanlin giật mình trả lời
" Còn 15 phút nữa là kết thúc trận đấu, tôi đi tìm Jinyoung cậu ở đợi rồi chúng ta về chung được không? "
" Ờ cũng được "
Seonho quay lưng đi ra khỏi sân bóng, cậu đi về hướng phòng âm nhạc. Càng lại gần tiếng đàn piano phát ra càng lớn, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng mang một màu sắc tươi sáng. Vì biết người bên trong sẽ dừng lại nếu như mình khóe cửa vào nên Seonho khự lại một chút, tiếng nhạc bỗng nhiên dừng hẳn lại.
" Ai đó " Jinyoung lên tiếng
" Là em, Seonho " Seonho bước vào
" Em làm hyung giật mình cứ thấy có cái bóng người mà mãi không lên tiếng " Jinyoung thở phào nhẹ nhỏn
" Đàn em nghe tiếp đi cũng lâu rồi không nghe hyung đàn " Seonho bắt đầu bày gương mặt cún con ra
" Trận đấu kết thúc rồi à? "
" Chưa còn 15 phút nữa mới xong, vậy nên hyung đàn đi rồi còn về "
" Được rồi, cùng chơi đi "
Jinyoung nhẹ nhàng lướt trên các phiến đàn, Seonho bên cạnh đàn với một ngón tay người thì dựa vào Jinyoung mà tận hưởng. Những tia nắng cuối ngày len qua khu cửa sổ nằm lại trên những phím đàn càng làm cho đôi tay Jinyoung thêm đẹp....
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip