CHƯƠNG 5.1
Seonho luôn cảm thấy khi ở cạnh Guanlin rất an toàn và dễ chịu, nhưng cậu lại không muốn vì như vậy mà buôn lơi bản thân:
" Jinyoung hơn tôi hai tuổi, chúng tôi không phải tự nhiên mà lại học chung đến bây giờ. Lúc học cấp hai Jinyoung luôn bị bắt nạt, tệ hơn cả lần trước cậu thấy đến mức anh ấy đã bị trầm cảm bệnh tình càng ngày càng xấu dù có sự can thiệp của nhà trường và gia đình. Vì vậy ba mẹ anh ấy quyết định cho anh ấy nghỉ học để điều trị bệnh mất hơn một năm mới tốt lên. Nên sau đó họ chuyển anh đến trường tôi theo học, chúng tôi học cùng lớp anh ấy luôn cúi mặt lủi thủi một mình rất đàn thương. Bọn đầu gấu trong trường cũng bắt đầu để ý anh ấy nên tôi đã cố gắng lại gần anh ấy luôn xuất hiện quanh Jinyoung để bọn chúng không giở trò. Anh ấy lúc đầu từ cảm thấy phiền phức dần cũng quen, cho đến lần anh ấy thấy tôi chơi piano nên dần thân đến bây giờ. Tôi luôn lo rằng nếu không có tôi, anh ấy có quay lại là Bae Jinyoung của trước đây không. Nhưng bây giờ anh ấy đã chủ động nói chuyện với mọi người nên tôi đã yên tâm phần nào..." Seonho dừng lại chút " Guanlin cậu có thể hứa với tôi cậu sẽ thay tôi bảo vệ Jinyoung khi không có tôi được không? " Seonho nói mà không nhìn Guanlin.
" Ting... " Âm thanh từ phím đàn phá vỡ sự im lặng của cả hai " Cậu sao lại nói như vậy? " Guanlin hỏi cậu.
" Tôi... Chỉ là đề phòng trước thôi... "
" Được tôi hứa với cậu " Guanlin nhìn cậu đang nghịch các phím đàn
" Cảm ơn cậu " Cả hai chìm trong im lặng Seonho biết Guanlin từ nãy giờ luôn nhìn cậu nên không dám quay qua nhìn...
Còn tiếp....
× Mai là tròn một tháng mình ra fic, mình biết về tả cảnh hay biểu đạt về cảm xúc nhân vật chưa tốt nhưng cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xong mình giờ đang làm song song hai fic nói đúng hơn là đang lắp hố cũ lại :))) nên có ra chậm thì mong các bạn hiểu cho mình. ×
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip