CHƯƠNG 5.2
" Guanlin con về rồi à? Nay về muộn vậy? " mẹ Lai từ bếp vọng ra
" Hôm nay con đi coi bóng cùng bạn nên về muộn "
" Con lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm "
" Dạ " Guanlin đi lên phòng
" Con nó vậy là hòa nhập được với bọn trẻ bên này rồi " Vừa nghe tiếng đóng cửa mẹ Lai liền nói " Tôi còn đang lo nó không có nổi một đứa bạn nữa đó, giờ thì tốt rồi "
" Ừm, nó ở Đài Loan có bao nhiêu bạn đâu " ba Lai đáp
Guanlin và Seonho ngồi đợi Jinyoung hơn 10 phút cậu ấy mới quay lại. Vì không thấy Guanlin và cặp của bọn họ nên cậu đã đi một vòng trường ra cả ngoài cổng rồi mới quay lại nên hơi trể. Đưa Jinyoung về nhà, cậu cùng Seonho sau đó cũng có nói chuyện qua thì biết được Seonho từ nhỏ đã học piano cũng từng đi thi không ít cuộc thi. Guanlin tắm rửa xong đi xuống nhà lúc này ba đang nói chuyện về các đồng nghiệp trong công ty.
" Lúc giờ cơm trưa cùng ông Yoo nói chuyện, ông ấy nói có hai đứa con trai nhưng thằng nhóc lớn nó có vấn đề với tim. Nên cứ ba bốn tháng lại phải đi khám, dạo gần đây thì trở nên nặng hơn nếu không phẩu thuật thì sẽ có thể sẽ không sống quá một năm nữa " Nói rồi ông thở dài " Thằng bé nó bảo chưa muốn phẩu thuật, họ khuyên suốt nhưng nó không nghe nên rất đau đầu. Họ biết thằng bé đang trốn tránh sự thật, mỗi lần khám về thì cả nhà lại thêm lo lắng "
" Thằng bé đó sao không chịu nghe lời người lớn, chỉ muốn tốt cho nó thôi mà lại " Mẹ Lai nói thêm
" Nó rất mê bóng rổ cũng vì chơi bóng rỗ mà phát bệnh. Nếu phẫu thuật rồi cũng chỉ để duy trì sự sống không thể làm được việc nặng. Con trai mới lớn mà cứ ngồi yên không chơi đùa thì thật giống như con chim bị nhốt trong lồng vậy đó. Ông Yoo nói thằng bé tính cách hoạt bát, vui vẻ cứ thích chạy nhảy. Nên ông cũng rất xót khi nhìn nó từ lúc phát bệnh ít cười ít nói hẳn đi "
Guanlin đang dọn bàn ăn thì cứ cảm thấy người đồng nghiệp của ba họ Yoo có chút quen quen:
" Thằng nhóc đó học chung lớp với Guanlin nhà chúng ta thì phải... "
YOO SEONHO. Cái tên lướt ngang qua trong đầu Guanlin lúc này...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip