16; thôi vũ thế trong mộng

quà cho 301 tình iêu cụa tớ!!! chúc các cậu luôn luôn sống vui!!!

đúng lúc này, minhyeong tỉnh dậy.

có vẻ như những giấc mơ đang dần dẫn cậu bước vào những sự thật của kiếp trước, thứ mà những nghiên cứu sau này chẳng thể chứng minh rõ ràng minh bạch được.

lại một lần nữa, sau giấc mơ, pheromone của minhyeong không thể kiềm chế được mà toả ra mạnh mẽ, khiến cho hyeonjoon quạo quọ vô cùng.

hơn nữa là cậu ta cũng đã phân hoá, nên phản ứng so với lần trước mãnh liệt hơn nhiều.

'thằng tróoo!!!!!!!!!! thu pheromone của mày lại ngay!!!!'

hyeonjoon máu dồn lên não hét ầm lên, cơ thể không tự chủ co cứng lại, tiến lên đạp mấy cái vào người thằng bạn.

cái thứ mùi nồng nặc của nó làm cậu cực kỳ buồn nôn, dù chẳng ngửi thấy gì sất...

'xin lỗi, xin lỗi hehe...'

'hehe cái đầu nhà mày!'

'thôi dậy đi, nay hẹn minseok đi chơi mà...'

minhyeong vừa cười vừa xoa xoa lấy bên hông vừa bị hyeonjoon đạp túi bụi, thằng này nó học võ, đạp đau thật sự...

'à phải rồi, tao mơ nhìn thấy định mệnh của mày rồi đấy...'

hyeonjoon đang lúi húi định quay người vào phòng tắm, vừa nghe nhắc đến định mệnh của mình liền lập tức quay người trở lại.

'sao? em ấy trông thế nào? xinh không? đẹp không?'

minhyeong liếc mắt có chút khinh thường nhìn thằng bạn chẳng có tiền đồ của mình.

'nhìn thoáng qua, có chút lạnh nhạt, cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng gương mặt rất dễ nhìn, yên tâm.'

'kỳ lạ á? ây gu, là người kỳ lạ thì khum ổn lắm nhỉ... nhưng dễ nhìn là sao? là đẹp hay không đẹp?

'thằng ngu này, người xấu thì có dễ nhìn không? đẹp lắm yên tâm! hết rồi đó, cút đi tắm đi! lẹ lên không trễ giờ.'

...

minhyeong cùng với hyeonjoon đến nhà minseok đón cậu đi, trước khi đi còn cẩn thận xin phép bố mẹ ryu.

busan rộng lớn, minseok cũng chưa phải đã đi tất cả mọi nơi, nhưng cậu vẫn tin là mình đủ vốn liếng để làm hướng dẫn viên tạm thời một ngày của hai người kia.

ngồi trên chiếc taxi di chuyển tới thủy cung busan, nơi mà theo lời hyeonjoon nói, là sở thú dưới nước... ba người luôn phải kiếm chủ đề gì đó để nói chuyện.

'minseok à, hôm qua cậu có mơ không?'

minhyeong đột nhiên hỏi.

'hử? có đấy, tớ mơ thấy chúng ta đang đi xem pungmul với nhau đấy.'

minseok rạng rỡ trả lời. từ lúc sinh ra tới giờ cậu chưa bao giờ xem biểu diễn pungmul, bây giờ mơ thấy cũng là một trải nghiệm thú vị.

'vậy chắc là chúng ta mơ giống nhau rồi, cậu cũng thấy người đấy chứ? thôi vũ thế?'

hyeonjoon ngồi cạnh liền tự giác mà ngồi thẳng dậy.

minseok thấy minhyeong đột nhiên nhắc đến cái tên này thì thấy không vui lắm, híp híp mắt chu môi lại nhìn định mệnh của mình, nhưng dù không vui thì vẫn nên trả lời.

'có chứ, tớ thấy rồi. thôi vũ thế đó cũng có xuất hiện trong giấc mộng đầu tiên của tớ, chúng tớ đều là các ấm tự tân nho sinh nhập học thành quân quán cùng một thời điểm..'

'thế thôi vũ thế đó trông thế nào? cậu nói kỹ một chút được không?'

hyeonjoon nhảy bổ lên nói làm minseok có chút giật mình, minhyeong cũng nhanh chóng phản ứng lại mà đập cho bạn mình một cái.

cái thằng này, mày kích động như thế làm gì?

làm giật mình minseok của tao rồi.

'thôi vũ thế đó nhìn qua khá cao to, nhưng khuôn mặt lại hơi trái ngược, có chút trẻ con, hai má bầu bĩnh, và cũng rất trắng. cậu ta tính tình khá lạnh nhạt, lưu mẫn tích trong mộng vẫn luôn nói chuyện cùng mấy vị tân nho sinh khác, chỉ có vị họ thôi đó là chẳng nói gì, vẫn chăm chú đọc sách.'

minseok cố nhớ lại dáng vẻ mơ hồ của thôi vũ thế trong giấc mộng.

'minseok là hoạ sĩ mà, cậu vẽ cho cậu ta một bức chân dung người đó đi, cho cậu ta im miệng.'

minhyeong hơi bực mình thằng bạn nói.

'thôi vũ thế đó là định mệnh của thằng này, nên nó kích động thế đấy, cậu thông cảm nhé...'

nghe đến đây, minseok mới lại cười vui vẻ.

'vậy sao? vậy đợi một chút...'

nói rồi, cậu lôi từ túi xách đem theo một cuốn sổ nhỏ và một cây bút chì.

cả minhyeong và hyeonjoon đều ngó xem chăm chú vào từng nét vẽ của cậu.

'chuyên môn của tớ không phải là truyền thần chân dung, nên tớ không giỏi lắm mảng này lắm đâu, thôi vũ thế cũng không có ấn tượng lắm với tớ nên chỉ tương đối thôi nha.'

minseok vừa nói, tay cũng không ngừng phác hoạ, dần dần hình thành nên một bức chân dung, nhìn qua có chút vội vã, nhưng không hề thiếu chỉn chu.

minhyeong nhìn gương mặt trong bức tranh, gật gật đầu, dù trong mộng chỉ nhìn thấy ở khoảng cách khá xa, cậu vẫn biết minseok đã vẽ chính xác khuôn mặt của vị thôi vũ thế này.

chỉ vài nét đã vẽ ra được khuôn mặt của một người, so với khả năng vẽ gà hoá chó còn thua cả con nít tiểu học như cậu thì thấy điều này khá thần kỳ.

người bình thường khi nhìn những con người thuộc về nghệ thuật, nhìn đôi bàn tay và đôi chân tài hoa của họ sẽ không tự giác mà cảm thấy ngưỡng mộ, thậm chí là rung động.

'cậu vẽ giống quá, vậy mà bảo không giỏi sao?'

'hì hì, mấy người bọn tớ cần học vẽ gì thì đều sẽ học hết, chỉ là sau đấy sẽ tự chọn cho mình một trường phái, một chủ đề để theo đuổi. tớ yêu thích tự nhiên, thích mơ mộng, chủ yếu là vẽ tự nhiên theo góc nhìn của mình, còn có người thì chọn chuyên vẽ chân dung truyền thần, hay có người lại thích vẽ mấy thứ trừu tượng thôi.'

minhyeong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, giúp minseok xé tớ giấy ra, ném cho hyeonjoon.

'của mày đây, ngắm cho đã đi, rồi đừng làm phiền bọn tao vui vẻ.'

hyeonjoon nhận lấy tờ giấy, giả vờ như chẳng nhìn thấy ánh mắt chán ghét của thằng bạn, hí hửng ngắm nhìn người sẽ trở thành định mệnh của mình.

đúng như lời minhyeong và minseok nói, thôi vũ thế là một người thiếu niên rất đẹp, nhưng nhìn qua nét vẽ cũng thấy được sự lạnh nhạt.

luyên thuyên một lúc cũng đến sở thú dưới nước mà hyeonjoon nói rồi.

'uầy, đẹp thế.'

minhyeong cảm thán. không phải cậu chưa từng đi thủy cung, nhưng thủy cung mỗi nơi một khác, cảm giác mỗi lần cũng sẽ khác nhau.

'đẹp đúng không? nhưng có vẻ như là có người không quan tâm lắm...'

cả hai đồng thời nhìn sang người mà ai cũng biết là ai đó, người nãy giờ vẫn cắm mặt vào tờ giấy chân dung mà không dứt nổi.

'thằng nào mới tiếng trước nằng nặc đòi cậu dẫn đi cái sở thú dưới nước của nó đây trời...'

hai người nọ bất lực mặc kệ thằng bạn, nắm tay nhau tung tăng ngắm cá.

bất chợt, một khuôn mặt khẽ lướt qua họ, khiến cả hai người đều đứng hình.

'minseok à... tớ không nhìn nhầm đâu đúng không?'

'ừ...ừ...tớ cũng thấy mà...'

'quào.... đúng là cái định mệnh mà...'

...

thực ra hình tượng hoạ sĩ của minseok được tớ lấy cảm hứng từ một người mà tớ không muốn nhắc lại nữa...
nên viết chap này cứ bị... suy.. kiểu gì ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip