28; thử thách cho em
minseok tròn mắt nhìn người lớn hơn, sau đó mới đưa tay áp lên hai má đã đỏ hồng.
'sao đột nhiên lại muốn sống cùng tớ... à không, dù sao thì, chỉ một năm nữa thôi là tớ cũng sẽ tới với cậu mà...'
'biết là vậy, nhưng nhìn thằng hyeonjoon được sống cùng định mệnh của nó, được nhìn thấy wooje mỗi ngày, tớ cũng muốn vậy đó...'
minseok chỉ cười không trả lời, ý muốn minhyeong hãy cứ nói tiếp đi.
'cậu không được hiểu lầm nhé, không phải vì tớ thấy hyeonjoon làm vậy nên mới làm theo đâu. thực ra tớ đã nghĩ tới chuyện này từ lâu rồi, chỉ là chỉ còn một năm nữa thì cậu sẽ tới với tớ thôi, nên tớ cố chịu cũng được mà. hơn nữa ba mẹ vẫn còn ở đây, một năm nữa cậu sẽ phải xa ba mẹ, nên tớ vẫn muốn cậu được ở cạnh gia đình mình nhiều một chút hơn...'
minseok bật cười khúc khích, vẫn không nói gì. cậu bỗng nhớ tới ngày hôm ấy, khoảng hơn một tháng trước, không biết vì một lý do gì mà minseok đột nhiên lại phát tình ngay trên lớp. theo đúng chu kỳ, lẽ ra cậu phải còn tới hơn một tuần mới đến kỳ phát tình, đó là lần đầu tiên mà minseok và những người xung quanh cậu gặp phải tình huống này. dù cho trong lớp không có ai ngửi thấy pheromone của cậu, nhưng lượng pheromone phát ra quá nhiều cũng sẽ vô thức làm cho những người cũng là omega như cậu bài xích rùng mình, còn alpha thì sẽ cảm thấy khô nóng bồn chồn. thật may rằng cô giáo của minseok là một beta, cô đã đưa cậu xuống phòng y tế và lập tức liên lạc với ba mẹ đến đón cậu về. thầy giáo y tế nói rằng có thể lý do cậu bị như vậy là vì lần trước cậu đã tiếp nhận quá nhiều pheromone của alpha, với một omega mới phân hoá và vừa trải qua kết mùi tự phát thì tình huống này cũng không phải quá hiếm gặp, vậy nên không cần phải lo lắng quá nhiều về nó.
thế nhưng thể chất của minseok vốn dĩ có chút đặc biệt. một kỳ phát tình bình thường đã khiến cậu vô cùng đau đớn rồi, đấy là còn có sự chuẩn bị trước, huống chi là một kỳ phát tình đến sớm bất chợt. một omega khi phát tình sẽ không thể nghĩ tới một chuyện gì khác, ngoại trừ chuyện làm tình, đặc biệt là sau khi omega đã tìm được alpha của mình, cậu sẽ chỉ nghĩ tới vị alpha ấy mà thôi.
minseok đau đớn quằn quại la hét trên giường, không ngừng gào thét tên của minhyeong, ba mẹ và anh trai cậu không thể giúp được gì, đành lập tức liên lạc với minhyeong. minhyeong đang trong giờ học thì nhận được tin báo, cậu hớt hải xin nghỉ học hôm ấy, lại gọi cho anh trai thứ hai, người đang có kỳ nghỉ và biết lái xe. anh jinhyeong cũng không suy nghĩ gì nhiều, vội vàng phóng xe tới trường học đón em trai rồi lập tức phi xuống busan. nhà họ ryu bất đắc dĩ trở thành hướng dẫn viên du lịch cho anh jinhyeong cả ngày hôm ấy, ba hướng dẫn viên cùng một vị khách nghe có vẻ không hợp lý lắm, nhưng dù sao thì cũng không thể ở nhà mà làm phiền đôi bạn trẻ hay lắng nghe những thứ âm thanh lạ kỳ mà ai-cũng-biết-là-âm-thanh-gì ấy.
minhyeong đã đánh dấu minseok vào ngày hôm ấy. (một ngày nào đó tớ sẽ đưa vụ này vô ngoại truyện, ngày nào thì khum biếc nhưng khum phẻ bây giờ 😔)
sau khi đánh dấu, minseok lại càng bám dính lấy minhyeong mấy ngày sau đó, tận cho đến hết kỳ phát tình của mình. dù cho không hề nói ra, minseok vẫn có chút phiền lòng vì ngày hôm đó cậu đã khiến minhyeong phải vất vả đến vậy.
'không được phiền lòng, vì tớ rất vui lòng.'
không biết có phải vì đã đánh dấu, đã chính thức trở thành một mối liên hệ vĩnh viễn không thể tách rời nữa không, minhyeong có thể thấy được suy nghĩ của minseok, và dập tắt chúng ngay lập tức.
minhyeong đã chờ cho minseok ổn định lại rồi mới trở về seoul, khi ấy đã là gần một tuần sau. không cần nói cũng biết, đối với một học sinh năm ba trung học, việc nghỉ học cả một tuần trời là chuyện nghiêm trọng đến mức nào. dù vậy thì sau khi trở về seoul, minhyeong cũng không phải chịu một lời mắng mỏ nào cả, cậu là học sinh giỏi, kiến thức một tuần cậu có thể bổ sung chỉ trong hai ba đêm thôi.
có chút vất vả, nhưng cậu vui lòng tự nguyện.
trở lại thực tại, minseok cảm thấy thật trùng hợp. thực ra trước khi xảy ra sự việc kia, minseok cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ cùng chung sống với minhyeong sau này, sau chuyện kia, cậu đã không còn nghĩ đó là chuyện sau này nữa. cậu mong muốn được nhìn thấy minhyeong mỗi ngày, một màn hình điện thoại là chẳng đủ để cậu thoả mãn được mong muốn của mình. cậu mong muốn được ôm lấy minhyeong thật chặt, có thể thoả thích hít hà hương thơm của alpha thuộc về mình.
ài, minseok thậm chí còn không nghĩ tới chuyện sẽ phải xa ba mẹ luôn ấy...
cậu có chút chột dạ khi minhyeong còn nghĩ tới chuyện đó thay mình, cũng không biết ba mẹ sẽ nghĩ gì khi cậu xa họ sớm hơn một năm đây?
'vậy thì, tớ sẽ trả lời cậu sau nhé?'
minseok đột nhiên lại có chút dè dặt đáp lời. minhyeong đã suy nghĩ như vậy nhưng lại nói ra lời đề nghị kia, tức là cậu ấy cũng mong mỏi lắm.
minhyeong chỉ gật đầu, sau đó lại suy nghĩ một lúc nói.
'mà theo tớ thấy á, với tính cách của choi wooje nhà cậu, thằng bé có thể đồng ý tới seoul, nhưng sẽ không đồng ý sống chung một nhà với hyeonjoon đâu, ít nhất là hàng xóm thì được.'
'ầy, cậu mới gặp thằng bé có hai lần, đã hiểu rõ thế rồi sao?'
'haha, ông nội thường hay khen tớ vì biết đọc vị người khác đấy. nhóc wooje này có lòng tự trọng khá cao đấy, tớ thậm chí còn đang nghĩ tới việc thằng bé có thể sẽ bán mình làm thêm để trả tiền sinh hoạt, hoặc ít nhất là tiền nhà cho nhà họ moon đấy...'
'ỏ, lee minhyeong, cậu không học vẽ mà sao còn vẽ giỏi hơn cả tớ thế hả?'
minseok cười khúc khích.
'nhà họ moon tiền nhiều không đếm xuể, họ sẽ chẳng để tâm đến số tiền đó đâu. nhưng wooje thì khác, em ấy biết đồng tiền đáng quý ra sao, lòng tự trọng của em ấy cũng không cho phép bản thân trở thành một người phụ thuộc vào nhà khác. ít nhất là cho đến khi em ấy chính thức bước chân vào nhà họ moon, em ấy sẽ cố gắng không để bản thân phải nợ nần nhà họ một đồng nào đâu...'
kết quả là thật sự giống như lời minhyeong nói, không sai một ly.
theo từng lời hyeonjoon bất lực khóc lóc kể lể, minseok càng há miệng trố mắt nhìn vị alpha của mình. minhyeong thấy biểu cảm của minseok mà có chút buồn cười, sau đó cũng không nói gì nữa mà đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của người yêu.
'huhu, cả nhà tao nói gãy cả lưỡi, thuyết phục đến vậy rồi mà ẻm vẫn nhất quyết đòi trả tiền nhà tao. ẻm bảo chỉ cần trả giúp ẻm một hai tháng đầu thôi, sau đó tiền sinh hoạt ẻm sẽ tự lo, còn tiền hai tháng đầu đó ẻm xin phép trả dần. không muốn sống chung thì cũng được thôi, nhưng đến cái tiền đó mà ẻm cũng đòi trả nhà tao huhu. ẻm bảo là hy vọng nhà tao đồng ý, nếu không thì ẻm xin phép ở lại đây tiếp...'
hyeonjoon ôm mặt, vừa bất lực vừa khổ tâm nói. định mệnh của cậu mang lòng tự trọng thật cao, cũng thật cứng đầu, nhất quyết không muốn mang nợ ai hết...
'haizz, thôi vậy, thằng bé như vậy cũng tốt mà...'
chị hyejin cũng thở dài nói.
'haha, ta rất thích thằng bé, không sao, như vậy rất tốt!'
bố moon cười lớn. thật không thể tin được, một đứa trẻ mới chỉ 16 tuổi lại có lòng tự trọng cao đến thế, một đứa trẻ sinh ra ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội lại tuyệt nhiên không chịu cúi đầu trước bất cứ điều gì. đứa trẻ mang cốt cách như vậy thì lẽ ra không nên sinh ra ở nơi này mới đúng. đứa trẻ này, chỉ cần cho nó một điều kiện cần, nó có thể làm được điều lớn lao.
ông quay sang nhìn thằng con trai đang âu sầu ủ rũ, được rồi, đổi cái thằng con trai không có tiền đồ này lấy một người con rể như thế, rất lời, ông rất vui.
lúc này wooje vào phòng bếp chuẩn bị thêm nước trà đã quay lại, em vẫn rè rặt như thế ngồi xuống và không nói gì, giống như đang chờ đợi câu trả lời của nhà họ moon vậy.
bố moon uống một ngụm trà mới pha, lát sau mới khẽ nói.
'thực ra là, ta có ý này, con cứ nghe thử xem nhé?'
wooje khẽ gật đầu.
'dạ vâng ạ.'
'con mới 16 tuổi, seoul khắt khe, sẽ không nơi nào dám nhận con vào làm thêm đâu. vì vậy, ta muốn con hãy cứ để chúng ta nuôi con đến năm con phân hoá, tất cả những khoản chúng ta chi cho con ta sẽ ghi chép lại cẩn thận. sau khi con đủ tuổi lao động, ta hứa khi ấy sẽ không can thiệp vào sinh kế của con nữa. con sẽ phải tự mình kiếm tiền để trang trải học phí và phí sinh hoạt của mình, đồng thời cũng làm việc để trả nợ cho chúng ta. tất nhiên là có thời hạn nhé, đó là trước khi con 23 tuổi và chính thức bước chân vào nhà chúng ta, con phải trả được hết nợ. nếu tới năm 23 tuổi mà con không trả được, sau khi gả cho hyeonjoon, số nợ còn lại sẽ toàn bộ bị xí xoá. sao, có ổn không?'
một con người tài giỏi thì phải biết cách để xoay sở trong tình huống ngặt nghèo nhất. những lời mà bố moon nói ra có thể thật bình thản và nhẹ nhàng, nhưng lại có sức nặng nhất định đối với wooje. ông đánh giá cao wooje, cho rằng đứa trẻ này sẽ làm nên chuyện, nên ông mới đưa ra thử thách cho em. với người có lòng tự trọng cao như em, liệu em có chấp nhận việc vì gả vào căn nhà ấy mà được xoá hết nợ, chứ không phải do tự thân em làm được? vì vậy mà em sẽ phải cố gắng và nỗ lực nhất có thể.
bố moon đã làm thẩm phán toà án tối cao được tròn 20 năm, khả năng đọc vị và thuyết phục con người của ông ở trên cơ bất cứ ai. rất nhanh chóng, sau một hồi suy nghĩ, wooje đã gật đầu đồng ý.
...
nhà họ moon tìm khách sạn ở lại busan thêm hai ngày để đi làm thủ tục chuyển trường cùng với thủ tục thay đổi người giám hộ cho wooje, còn minhyeong và minseok thì bắt xe trở về nhà họ ryu, minhyeong chỉ ở lại thêm một ngày rồi trở về seoul.
đêm hôm ấy, minhyeong và minseok cùng nhau bước vào giấc mơ phân hoá tiếp theo.
...
haizz... h cho anh f lên sàn kiểu gì thì oke nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip