02
Bình minh lên, mặt trời ló dạng, bao phủ khắp không gian một tầng ấm áp ôn hoà.
"Lạc Lạc, dậy thôi."
Giọng nói trầm thấp của Yên Hủ Gia vang lên bên tai, nhưng Hà Lạc Lạc vẫn nằm bất động không phản ứng.
"Lạc Lạc."
Sau một tiếng này, Lạc Lạc theo động tác nhẹ nhàng xoa đầu của Yên Hủ Gia cũng từ từ tỉnh giấc, liếc nhìn đối phương một cái rồi lại chui tọt vào chăn bông, lười biếng như một chú mèo nhỏ đang học cách thức dậy.
Yên Hủ Gia bất đắc dĩ kéo chăn bông ra khỏi đầu Hà Lạc Lạc, nhìn thấy gò má ửng hồng ló ra không nhịn được mà khẽ hôn lên. Sau đó thò tay nửa ôm nửa kéo dựng Lạc Lạc trên giường giúp cậu tỉnh táo.
Hà Lạc Lạc rốt cục cũng bằng lòng mở to đôi mắt nhìn Yên Hủ Gia, trong mắt còn lộ rõ vẻ ngái ngủ. Cậu ngáp dài, hốc mắt lập tức chảy nước mắt, cậu nháy mắt mấy cái để những giọt lệ vì buồn ngủ kia không rơi xuống.
"Gia gia, em muốn ngủ nữa~"
Giọng điệu của Hà Lạc Lạc nhẹ nhàng, không tự giác mà mang theo chút nũng nịu, cậu đưa tay Yên Hủ Gia đòi kéo dậy, giữa đường đột nhiên nghịch ngợm nhảy vào lòng Yên Hủ Gia. Yên Hủ Gia bị hù doạ lảo đảo lùi lại vài bước, nhưng rất nhanh vững vàng ôm chặt Hà Lạc Lạc.
Hà Lạc Lạc vòng tay ôm cổ trán áp trán với đối phương, hơi thở ấm nóng khiến cơ thể của hai người có chút ngứa ngáy khó chịu. Yên Hủ Gia không nhịn được mà vươn người chặn miệng đứa trẻ nghịch ngợm, cố ý hôn cậu đến khi cậu không thở nổi xin tha mới buông.
"Anh... anh sao lại... sao lại như vậy a..."
Tiểu bảo bĩu môi bất mãn vùi đầu vào cổ Yên Hủ Gia than thở.
"Ai bảo em nghịch ngợm như vậy, nếu tôi không bắt được khiến em ngã ra thì phải làm sao bây giờ?"
"Em tin tưởng anh sẽ bắt được! Cho dù không bắt được, anh cũng sẽ biến thành cái đệm thịt, anh sẽ không nỡ để em chịu đau đúng không?"
Nghe giọng điệu có phần kiêu ngạo của Hà Lạc Lạc, Yên Hủ Gia không còn cách nào khác đành ôm Hà Lạc Lạc chặt hơn một phần.
"Bây giờ đã tỉnh hẳn chưa?"
"Đã tỉnh"
Yên Hủ Gia trong đầu toan tính mấy chuyện xấu ôm Hà Lạc Lạc ngã xuống giường, bị mất trọng lượng khiến Hà Lạc Lạc bất ngờ, lúc phản ứng lại đã thấy mình nằm gọn trong chăn, trên người còn có thêm một Yên Hủ Gia.
"Vậy giờ đến lượt tôi."
"A?"
Hà Lạc Lạc khó hiểu nhìn Yên Hủ Gia, còn Yên Hủ Gia đang dùng/chỗ/nào/đó/ nãy giờ bị trêu chọc cọ/cọ vào chân cậu.
"Em vừa rồi là muốn tập thể dục buổi sáng một chút sao?"
Hà Lạc Lạc nằm trong vòng tay Yên Hủ Gia hết đỏ mặt lại đến tai, lắp bắp nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng chịu thua quay đầu nhìn đi hướng khác.
"Được rồi, không trêu chọc em nữa, dậy ăn sáng."
Cơ thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, Hà Lạc Lạc xấu hổ bối rối nằm bất động trên giường nửa khắc, sau đó ngồi dậy đẩy người đang đứng sừng sững trước mặt là Yên Hủ Gia sang một bên, lon ton chạy vào phòng tắm.
Khoảnh khắc nước lạnh dội vào mặt khiến cậu triệt để tỉnh táo, giấc mộng cũng vỡ tan.
"Haizz-zzzz"
Hà Lạc Lạc từ phòng nghỉ của quán bar thức dậy, một tay đỡ đầu, một tay vịn vào thành giường khó khăn ngồi dậy.
Rượu hôm qua quả thực quá mạnh, chỉ với một ly đã đủ hạ đo ván cậu, cũng thoả mãn mong muốn một giấc ngủ ngon bấy lâu nay. Một giấc mộng đẹp, đáng tiếc sau khi tỉnh lại đều chẳng còn gì, mơ càng đẹp, khi bị phá vỡ lại càng triệt để.
Dốc hết thảy ôn nhu, cuối cùng chỉ còn lại đống hoang tàn.
Ngoài quán bar vẫn yên tĩnh như cũ. Hà Lạc Lạc ngồi trên giường, vẩn vơ suy nghĩ trong chốc lát liền lấy lại tinh thần, từ trên giường đứng dậy mở cửa phòng nghỉ. Bên ngoài không một bóng người, Châu Chấn Nam không biết đã đi đâu.
Sau đó cậu mới phát hiện Châu Chấn Nam đã gửi tin nhắn cho mình từ một giờ trước.
"Khi nào thức dậy thì tự mình thu dọn một chút, anh với Tiểu Trạch đi gặp bạn trên mạng."
Hà Lạc Lạc nhìn chằm chằm vào tin nhắn, Trạch Tiêu Văn gì cơ? Sao chưa bao giờ nghe thấy nhắc đến bạn trên mạng nào?
"Bạn nào trên mạng?"
"Cũng không tính là bạn trên mạng, là bạn học ngày trước, chẳng qua là lâu rồi không gặp."
Châu Chấn Nam mắt không đỏ tim không đập nhắn tin cho Hà Lạc Lạc, có lẽ ở một mức độ nào đó không tính là nói dối đi, mà nói dối có thiện ý thì cũng không sao mà. Hơn nữa, cậu cũng sợ mình và Trạch Tiêu Văn nghe được điều gì đó còn tồi tệ hơn.
Là đòi trí mạng dễ dàng hạ gục Hà Lạc Lạc.
"Vậy được rồi."
Hà Lạc Lạc tắt màn hình sau khi gửi đi tin nhắn cuối cùng. Cậu bắt đầu suy nghĩ chuyện Yên Hủ Gia hôm nay sẽ trở về, và nếu Yên Hủ Gia hỏi chuyện tại sao cả đêm không về thì phải giải thích thế nào.
Đúng vậy, chuyện đã đến nước này mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đế Yên Hủ Gia.
Hà Lạc Lạc nở nụ cười tự giễu, chỉ trách bản thân bản thân mình quá mù quáng, nhưng lại không thể khống chế cảm xúc hỗn loạn của mình, mù quáng mê muội Yên Hủ Gia.
Mà Yên Hủ Gia đối với cậu, cũng coi như dốc hết thảy ôn nhu. Dường như anh ta đã gói ghém tất cả mọi điều tốt nhất thế gian vào một chiếc túi, sau đó mang nó đến tặng cho Hà Lạc Lạc.
Cậu và Yên Hủ Gia chuyển về sống cùng nhau vào tuần thứ hai sau khi bọn họ xác định quan hệ. Mọi người xung quanh đều cảm thấy cậu quá cảm tính rồi, vậy mà không do dự giao nửa phần đời còn lại của bản thân cho một người còn chưa thực sự hiểu rõ, chỉ có cậu biết, người đó nhất định phải là Yên Hủ Gia.
Có người yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau đó theo thời gian mà tình yêu lớn dần, càng yêu càng cảm thấy không đủ. Cũng có người, sau khi khoảnh khắc đó qua đi, lại chẳng còn sót lại chút cảm giác nào.
Trên thế giới này tồn tại cái gọi là vừa gặp đã yêu, chẳng qua là quá hiếm, khiến nhiều người nhận định đây chỉ là thấy sắc mà tham.
Rơi vào phần thiểu số hiếm gặp đó, Hà Lạc Lạc không biết bản thân là may mắn hay bất hạnh đây. Có lẽ bởi nghi kị giữa cậu và Yên Hủ Gia đã càng ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ vì một vài chuyện tầm thường cũng có thể gây đổ vỡ.
Cho đến khi cậu tận mắt nhìn thấy Yên Hủ Gia, với ánh mắt tràn ngập dịu dàng đó, hôn lên môi người khác.
Dường như khoảnh khắc ấy cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ tan thành trăm mảnh. Hình ảnh trước mắt cũng dần trở nên mờ mịt, cậu trốn vào toà nhà bên cạnh, cố gắng giấu bản thân để Yên Hủ Gia không phát hiện ra mình, nghẹn ngào khổ sở run lên nhè nhẹ.
Sau khi Yên Hủ Gia đưa người kia đi xa, cậu mất hết sức lực trượt xuống đất, dựa lưng vào tường khóc lóc thảm thiết, bộ dạng vô cùng chật vật.
Không biết bản thân làm sao đến được quán bar của Châu Chấn Nam, và giờ đang ngồi ở đây.
Tỉnh mộng, tất thảy đều tan vỡ.
Tất cả dịu dàng theo khoảnh khắc đó đều hoá hư vô.
Thứ mà trước đây anh ấy chỉ trao cho mình cậu, giờ lại không chút do dự trao người khác.
Sự ôn nhu đó không còn là độc quyền của riêng cậu.
Yên Hủ Gia cũng không chỉ thuộc về mình cậu nữa.
Nhưng cậu vẫn bị Yên Hủ Gia nắm bắt được, cũng nguyện để Yên Hủ Gia nắm trong lòng bàn tay. Sau đó dung túng Yên Hủ Gia hết thảy, mù quáng trở thành người của Yên Hủ Gia.
Có lẽ, cậu mới là người chỉ thuộc về Yên Hủ Gia.
Mà Yên Hủ Gia, chưa bao giờ coi cậu là độc nhất vô nhị.
Anh dễ dàng có được em, em cam tâm tình nguyện thuộc về mình anh. Vậy nói xem, em có yêu anh hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip