Chúng tớ nhớ cậu! (1)

"Oa! Ngon quá đi mất"
Emma ôm bụng cười tươi nói sau khi đã dùng xong phần ăn của mình.
"Cậu muốn ăn nữa chứ?"
Norman ngồi kế bên cười hỏi
"Heh, tớ no lắm rồi không ăn nổi nữa đâu"
Emma cười khì trả lời. Mấy đứa nhóc ăn xong đã kéo nhau đi ra ngoài sân chơi đùa. Gilda sau khi mọi người ăn xong đã cùng Anna đứng lên dọn bát đĩa. Emma thấy thế thì cũng giúp một tay mặc cho 2 cô nàng năn nỉ cô đi nghỉ ngơi
"Uầy, 2 cậu đừng quá lo tớ vẫn còn khỏe như trâu ý. Hìhi"
Cô cười nói
Norman và Ray đang phụ bưng bát đĩa xuống khu vực rửa chén nơi mà Don đang cực lực dọn dẹp.
Cốc cốc
Đang dọn thì mọi người nghe được tiếng gõ cửa
"Ra ngay đây"
Gilda lau tay sạch sẽ rồi chạy ra mở cửa, là nhóm của Vincent
"Boss" - Vincent
"Yo, Boss"-Babara
"Sếp"-Zazie
"Ah ah từ từ đau đau, chào Boss"-Cislo
Họ xong cửa bước vào chào người sếp đáng kính
"Oh mọi người, đông đủ cả nhỉ"
Norman nhìn họ rồi cười hiền, xong lại quay sang nhặt chén bát phụ Emma.
"Họ là ai vậy, Norman? Trong họ đáng sợ quá"
Emma núp sau lưng Norman rụt rè hỏi
"Ah họ-"
"Heh??? Con nhóc đó nói gì vậy? Oi nhóc không nhớ bọn ta sao?"
Norman vừa định nói thì Babara đã nhảy đến và đưa mặt sát mặt Emma tra hỏi. Ohm...Norman mặt thì vẫn cười rất hiền nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được sát khí đang tỏa ra ùn ùn từ cậu Boss trẻ đáng kính.
"Eh, s-sorry sếp"
Babara giật mình, từ từ lùi về phía sau.
Norman nhìn Emma rồi nói
"Cậu đừng lo, họ là người tốt không phải người xấu đâu. Những người này là bạn của chúng ta đấy. Đây là Vincent, Babara, Zazie và Cislo"

"Sếp, số của cô ta..."
Vincent ngạc nhiên hỏi
"À đó là cái giá phải trả của Hiệp Ước mới...Ngài ấy đã lấy đi ký ức của cô ấy và mã solid. Thế mọi người đến đây có gì không"
Norman hỏi
"À chúng tôi đến để thăm cậu thôi. À đây là đơn nhập học của Emma theo lời cậu"
Vincent nói và đưa ra 1 tờ đơn
"Uhm tôi cảm ơn, Babara cô nên leo xuống đừng trèo trên lan can nữa"
Norman lạnh lùng nhìn lên cao nơi cô nàng mang tên Babara đang đứng chong chênh ở lan can trước phòng ngủ của cậu.
"Hể, sếp nhận ra hơi muộn đấy."
Babara nhảy xuống nói
"Boss, Mike Ratri muốn gặp cậu và Emma. Có cần chúng tôi theo không ạ?"
Vincent nói khẽ vào tai cậu
"Để Zazie "
Norman nói rồi nhìn Emma cười hiền.
"Emma cậu đi chơi cùng tớ không?"
"Có chứ"
"Vậy đi thôi"
"Này tớ đi cùng"
Ray nhíu mày nói.
"Tớ đi cùng được chứ?"
"À oh, không thành vấn đề"
Norman cười với Ray và Emma
/Boss chưa bao giờ cười với mình cả, ghen tị thật/
Bọn Vincent nghĩ.
Norman với lấy cái áo choàng mà Vincent đã chuẩn bị, khoác vào rồi đội nón của áo choàng lên.
"Ah, Ray cậu cũng hãy kiếm 1 cái gì đó quấn quanh cổ để che mã số lại đi"
Norman vừa nói dứt lời thì Ray đã quàng xong chiếc khăn quàng cổ màu xanh mà Emma trước đây đã tận tay may cho mình trong thời gian chạy trốn.
Norman mỉm cười
"Cậu lúc nào cũng thế, chẳng để ai lo lắng cho mình cả, thật là"
"Chúng ta đi chưa?"
Emma hớn hở nói.
"Đi ngay đây, quý cô Emma"
Norman và Ray đồng loạt trả lời.
Cậu nắm 1 tay Emma cùng bước đi. Ray thì nắm tay còn lại của cô khiến cô ngượng chết mất
"Này tớ đã 16 tuổi rồi đấy. Tớ không phải con nít để 2 cậu nắm tay đi hoài đâu"
Emma phàn nàn
"Bởi vì chúng tớ thích nắm tay Emma. Tay cậu rất mềm mại đấy"
Norman cười và thế là mặt cô đỏ ửng hết cả lên.
__________________________________
Cốc cốc cốc
"Oh mời vào"
Cạch
"Xin chào Norman, à không là ngài Wiliam Minerva chứ nhỉ"
Một người đàn ông đứng lên và tiến tới chỗ họ. Ông ta đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu.
"Xin chào, hân hạnh"
Cậu bắt tay rồi nói một cách lạnh lùng
"Haiz, cậu Minerva, chẳng lẽ cậu vẫn còn hiềm khích với chúng tôi sau chừng ấy thời gian qua?"
Mặt ông ta tỏ vẻ thất vọng tràn trề
"Oh vâng, tôi rất lấy làm tiếc nhưng những hành động độc ác của gia tộc nhà ông vẫn làm cho tôi kinh tởm vô cùng"
Norman vẫn bắt tay với gã ta nhưng cậu có vẻ rất khó chịu.
/ngầu đấy anh bạn của tôi/
Ray cười nhìn cậu bạn vừa mới nói ra 1 câu ngầu bá cháy. Norman trước kia rụt rè, nhát gan bao nhiêu bây giờ lại có thể thay đổi khác đi như vậy, cậu cũng thầm mừng cho người bạn thân của mình.
"Đừng quơ đũa cả nắm như thế chứ"
"Oh! V.â.n.g"
Aiz cậu khó chịu thật rồi. Biết là ông ta là người tốt, thật sự là quá tốt khi luôn chấp nhận mọi yêu cầu của họ đưa ra. Nhưng ông ta trước đây cũng đã dính đến thứ dơ bẩn đó nên vẫn không thể nào để lại ấn tượng quá tốt đẹp với cậu. Biết đâu hắn chỉ lấy lòng?.
Ray vỗ vai cậu bạn thân rồi nói
"Chúng tôi có thể ngồi chứ?"
Ray đá mắt sang chiếc ghế bên cạnh
"Oh vâng, thất lễ quá. Mời ngồi"

"Mời dùng trà"
1 cô hầu gái rót trà vào từng cốc và đưa cho mỗi người.
"Ohm, quý cô đây là 63194. Oái-"
Ông ta vừa nói dứt lời thì lưỡi kiếm của Zazie đã kề đến cổ của lão
"Là Emma"
Ray và Norman nhíu mày cùng nói. Họ giận đen hết cả mặt rồi
"V-Vâng t-tôi biết rồi, quý cô Emma"

"Ơ này, cậu gì ơi cậu bỏ thanh kiếm đó xuống trước đã"
Cô ngẩng mặt lên nhìn Zazie và nói với giọng cầu khẩn. Zazie chỉ nhìn cô rồi nhìn Norman xem cậu có phản ứng gì không. Đến khi Norman đưa tay lên ra hiệu thì cậu mới hạ kiếm xuống.
"N-người này là ai vậy, Norman"
Emma giật giật tà áo của Norman hỏi
"Tôi là Mike Ratri là chú của- à thôi cô chỉ cần biết tôi là người ứng nhiệm chức vụ đứng đầu gia tộc Ratri thôi"
Ông ta vắt chéo chân cười nói

"Ông tìm chúng tôi có việc gì không?"
"À chuyện là...."
Norman và ông ta cứ thế mà nói chuyện.

"Nè Ray! Tớ thấy chán quá"
Cô ngồi đong đưa chân và bỉu môi nói với Ray
"Uhm đợi Norman một tý, cậu ấy xong ngay thôi"
"Are"
Ray tháo chiếc khăn quàng trên cổ của mình ra rồi quấn quanh cổ Emma
"Ray? Trong đây đâ-"
"Phiền ông dẹp bớt mấy gã lom khom xung quanh giùm. Dòm ngó hơi nhiều rồi đấy"
Ray khó chịu lên tiếng, rồi đặt tay lên đùi cô. Hóa ra các tên bảo vệ ở trong căn phòng này đang có ý đồ bất chính với cô khi liên tục liếc từ phần cổ trắng nõn đổ xuống cặp đùi thon thả. Norman nhìn Ray, qua giao tiếp bằng ánh mắt cậu đã hiểu được vấn đề. Cậu cởi tạm chiếc áo choàng ra đắp lên đùi cô rồi khó chịu tiếp tục nghe cho xong phần việc ông Mike đang kể dở.
__________________________________
"Kya~tớ mỏi chết mất,đúng là không vận động khiến tớ khó chịu thiệt ấy :(("
Emma vươn người nói
"Thế giờ chúng ta đi chơi à :3?"
Cô hỏi Norman và Ray
"Không đâu về ngủ chứ, giờ cũng trễ rồi"
Ray nhìn cô rồi trả lời 1 cách lạnh lùng
"Hể?? 2 cậu bảo là đi chơi mà :(, 2 cậu lừa tớ"
Cô bỉu môi. Biểu cảm của cô khiến hai người cười chết mất
"Rồi rồi có ai nói không cho cậu đi chơi đâu. Haha nhưng không phải hôm nay đâu quý cô à. Mai nhá?"
Norman cười rồi chỉ tay vào Ray đang cầm một sấp vé đi khu vui chơi. Đưa cô đi chơi sẵn tiện họ có thể xả stress dù sao thì mai cũng là chủ nhật.
"Đồng ý"
Cô nhảy lên khoác tay Ray và Norman cười nói. Đã không biết từ khi nào cô đã không còn quá ngại với việc cầm tay 2 người bạn này nữa.
"Về nhà thôi!"
"Ok"
Ba người họ cười nói rộn rã trên chiếc xe sang trọng. Thật đẹp biết bao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip