Chương 6: Bắn vào trong

CAL
>-<
Chương 6: Bắn vào trong

"Tổng giám đốc Phong..."

Bên ngoài có người gõ cửa.

"Mẹ kiếp!" Phong Khải Ninh thấp giọng mắng một câu.

Anh vội vàng sửa sang quần áo, quét mắt kiểm tra một lượt khắp căn phòng. Cũng may ngoại trừ vệt nước lờ mờ và mùi hương lạ lùng ra cũng không có gì khác thường.

Vì vậy, ngay lúc tiếng gõ cửa ngừng lại, Phong Khải Ninh đã nhanh tay đè Liên Hân xuống dưới bàn làm việc.

Liên Hân chổng mông xoay ra ngoài, em vẫn say sưa kẹp chặt cặc bự ở trong lồn dâm như ban nãy.

Sau khi trợ lý La tiến vào trong phòng bèn khịt khịt mũi.

"Thơm quá..." Thơm đến mức không hiểu sao cả người đều khô nóng.

Trợ lý La đặt tài liệu cuộc họp lên trên mặt bàn, cung kính báo cáo trọng điểm hội nghị vừa rồi cho chủ tịch nghe.

Yết hầu Phong Khải Ninh lăn lộn, mồ hôi ở sau lưng chảy ròng ròng như tắm, anh rút chiếc bút máy ra cúi đầu ký ký viết viết, ngoài mặt vẫn trấn định như thường mà gật đầu chỉ thị.

Đám thư ký và quản lý cao tầng lần lượt tiến vào, mỗi người đều sống lưng thẳng tắp tiến vào văn phòng báo cáo công việc

Ai có thể ngờ được rằng ngay dưới bàn, cặc bự thô to quý giá của chủ tịch đang bị một nhân viên vệ sinh tận tình hưởng thụ sử dụng như sextoy.

"Giao hợp đã thực hiện được 30 phút, mời ký chủ nhanh chóng bòn rút tinh dịch của đối phương."

Thật ra, Liên Hân cũng rất muốn được anh dùng sức thô bạo làm mình, sau đó bắn ngập vào bên trong lồn dâm đói khát. Nhưng đám người đó cứ nối đuôi nhau đi vào báo cáo công việc hoài, em cũng tức lắm mà biết làm sao được.

Em chỉ có thể xoắn chặt từng thớ thịt lồn đỏ tươi, bụm chặt cái miệng nhỏ ở trên để ngăn chặn những tiếng rên rỉ "ưm...a..." đứt quãng của bản thân.

Mùi thơm dâm ngọt nồng nặc bao phủ cả căn phòng, một vị nữ giám đốc bị mùi hương này làm cho choáng váng.

Cô ta đưa tay lên quạt quạt nhằm giảm nhiệt cho hai má nóng bừng, dùng túi văn kiện che ở phía trước, không nhịn được mà liếc mắt rình coi cái cằm, yết hầu và bắp tay của chủ tịch, bên dưới ra sức kẹp chặt hai chân.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc cấp dưới cũng đều đã rời khỏi phòng làm việc.

Phong Khải Ninh ấn công tắc trên bàn tự động khóa toàn bộ cửa vào. Sau đó, anh ôm Liên Hân ra khỏi gầm bàn, hung hăng đè cả người em lên trên bàn làm việc rồi nhiệt tình thúc hông.

Tin nhắn SMS và email của công ty không ngừng vang lên tiếng thông báo có tin nhắn đến.

Sau khi liếc mắt nhìn vài cái, cuối cùng Phong Khải Ninh rất bất đắc dĩ dừng lại, anh mở miệng nói với Liên Hân đã lâm vào trạng thái thần chí không minh mẫn: "Được rồi, không làm nữa, nhịn một chút."

Liên Hân lắc đầu nguầy nguậy, nhấc chân kẹp chặt lấy vòng eo hẹp, nài nỉ: "Không được, anh phải bắn cho em, bắn vào trong cho em..."

Phong Khải Ninh nhíu mày nói: "Tôi có việc gấp, lần sau làm tiếp."

Liên Hân rên "ư ư" làm nũng, em nuốt cặc bự vào trong thêm lần nữa. Sau đó, em ngồi lên người anh tiếp tục ép tinh, hai tay ôm chặt lấy Phong Khải Ninh không buông.

"Không... Anh cho em đi. Bắn cho em đi."

Ánh mắt sâu thẳm của Phong Khải Ninh quan sát em.

"Đừng mơ tưởng tới chuyện sinh con cho tôi."

Liên Hân mờ mịt, tiếp tục nũng nịu quấy nhiễu anh.

"Hả? Ai thèm sinh con chứ, chỉ cần anh bắn cho em thôi. Bắn xong mới được xem là hoàn chỉnh, em chỉ muốn anh lưu lại trong cơ thể em, vĩnh viễn lưu lại, có được không?"

Vẻ mặt Phong Khải Ninh đầy phức tạp.

"Vì sao?"

"Thích tôi đến vậy sao?" Anh hỏi thêm.

Liên Hân lập tức gật đầu khẳng định: "Siêu thích!"

Dĩ nhiên là thích rồi, anh chính là đại ân nhân của em cơ mà!

Phong Khải Ninh cụp mắt.

Anh lại phóng người tới thảm nhung trên sàn, động tác từ chậm rãi thành nhanh đến xuất quỷ nhập thần mà làm thêm lần nữa.

Lúc này, thái độ của anh có vẻ dịu dàng hơn ban đầu rất nhiều.

Chừng nửa giờ sau, hai viên tinh hoàn tròn xoe đột nhiên nhăn lại, cặp mông rung rung, săn lại dùng sức đâm một cái thật mạnh, Phong Khải Ninh bắn đầy vào lồn dâm của em.

Liên Hân thỏa mãn liếm bờ môi khô.

Phong Khải Ninh dừng lại một chút, trước khi rút ra còn hôn phớt lên đôi môi căng mọng như thạch trái cây của em, anh cụp mắt nói: "Uống thuốc tránh thai không tốt cho sức khỏe."

Liên Hân lắc đầu tỏ vẻ: "Không sao cả."

Em vốn không cần tránh thai nha, hệ thống sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề này nhanh gọn lẹ.

Phong Khải Ninh nhìn em trong chốc lát, hỏi: "Chỉ cần như vậy sao?"

Liên Hân ngoan ngoãn vui vẻ gật đầu.

Anh chậm rãi rút gậy thịt ra, dùng khăn giấy chà lau cặc bự ướt đẫm nước dâm của mình, bỗng nhiên lên tiếng: "Cửa sổ được lắp ở đây đều là kính một chiều, bên ngoài sẽ không thể thấy được cảnh bên trong, sẽ không có người trông thấy đâu."

Liên Hân mơ màng gật đầu đáp: "Ừm, ừm."

Sau khi sửa soạn quần áo chỉnh tề, Phong Khải Ninh cúi đầu quan sát cô gái đã bị anh làm đến rơi vào trạng thái mơ màng. Lát nữa, anh phải đi nhặt quần áo và điện thoại di động của em từ chỗ thang bộ về mới được.

Anh duỗi tay tuỳ ý vỗ về chơi đùa hai đồi núi đầy đặn của Liên Hân.

"Tự mình thu dọn cho tốt. Tuy rằng ngoài kia cũng không có ai dám nói gì, nhưng ít nhất cũng phải mặc quần áo chỉnh tề mà đi ra."

"Được." Liên Hân vô cùng dịu ngoan ưỡn ngực lên để anh tiện chơi đùa.

Con quái vật mới chợp mắt dưới háng Phong Khải Ninh lại nhỏm đầu dậy.

Anh bèn lui một bước, xoay đầu nhìn chỗ khác, nới lỏng cổ áo thầm mắng vài câu sau đó mới hít sâu một hơi.

"Thành thật chờ đợi ở đây, biết chưa?"

Liên Hân gật đầu.

Trước khi bước ra cửa, Phong Khải Ninh còn nghiêng đầu thả lại một câu: "Tôi vẫn nên nhắc nhở em một chút, hãy tự mình biết thân biết phận, đừng nên tồn tại những ý nghĩ không thực tế."

Liên Hân ngồi ở trên thảm, đưa mắt nhìn Phong Khải Ninh bằng một đôi con ngươi vô tội trong suốt trong chốc lát, sau đó mới gật đầu.

Anh đi rồi, Liên Hân mặc lại quần áo, em mở điện thoại di động ra kiểm tra. Ngoại trừ tin nhắn quảng cáo và tin nhắn nhắc nhở tái khám của bệnh viện cũng không còn gì khác.

Liên Hân ngó loanh quanh, vô tình nhìn thấy được phiếu kiểm tra sức khoẻ của mình ở trên bàn trà.

"Sao nó lại ở chỗ này?"

Em lật giở ra xem, cuối tờ phiếu báo cáo còn có chữ ký và phương thức liên hệ của phó viện trưởng Tô Tử Tích, chưa kể trong tệp hồ sơ kiểm tra sức khoẻ này còn kèm theo phiếu miễn phí tái khám và một suất cơm trưa.

Liên Hân suy nghĩ, nếu đã là đồ của mình thì ắt hẳn em có thể mang theo, lại còn có quà tặng kèm thì ngu dại gì mà không lấy chứ?

"Nhiệm vụ thu hoặc tinh chất nước hoa bậc 1 hoàn thành!

Chúc mừng ký chủ, khen thưởng có ba lựa chọn như sau:

1. Tăng cường tố chất thân thể

2. Mười ngày tự do nghỉ ngơi

3. Tiền tệ thông dụng quốc tế có giá trị hai mươi ngàn."

"Cái lựa chọn tự do nghỉ ngơi là có thể dùng để miễn trừ trừng phạt, là tao có thể thoải mái nghỉ phép, đúng không?"

"Đúng vậy."

Liên Hân ngẫm nghĩ chọn: "Tao chọn cái này."

"Chúc mừng ký chủ, đổi thưởng thành công. Hiện tại, ký chủ được tự do nghỉ ngơi 10 ngày. Nước hoa bậc một yêu cầu 3 ngày để chế tác, trong vòng 3 ngày này, không thực hiện trừng phạt."

Liên Hân vui thích duỗi eo vươn vai, thật quá tốt.

"Bởi vì cơ thể của ký chủ đã từng được tối ưu hoá và sở hữu năng lực gây nghiện rất lớn. Kiến nghị ký chủ mau chóng thoát ly đối tượng hiện tại, để tránh xảy phiền toái cho nhiệm vụ tiếp theo."

"Đã biết."

Hệ thống không nói thì em cũng không có ý định nấn ná lại đây đâu.

Nếu đối phương là người thường thì cũng thôi đi, nhưng người nọ lại là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn như vậy, em hơi rén nha.

Sau khi rời khỏi HD, Liên Hân trực tiếp đến Chúng An xin thôi việc. Em vốn chỉ mới ký hợp đồng lao động tạm thời nên lúc nào cũng có thể xin nghỉ việc cả.

Liên Hân bàn giao công việc lại cho người khác xong liền trực tiếp bỏ về. Trên đường về nhà, em còn không quên đổi sim điện thoại rồi tiện tay mua một ít thức ăn.

Liên Hân quay trở lại nhà trọ, vừa vào cửa đã nhìn thấy trên mặt đất bày biện rất nhiều hoa và hộp quà.

Em ngồi xổm xuống xem, trên thiệp viết: "Chúc Lâm Lập Phong vào đại học thuận lợi" linh tinh các thứ, mỗi hộp quà đều rất xinh đẹp tinh xảo, vừa thấy là biết ngay chúng do nữ sinh tặng rồi.

Liên Hân tùy tiện cầm một hộp lên, lắc lắc, bên trong rơi ra một lá thư, bên trên chính là thơ tình của thiếu nữ thổ lộ tình ý miên man.

Em lè lưỡi, đột nhiên cảm thấy đọc thư của người khác cũng không hay cho lắm. Vì vậy, em nhanh chóng gấp lại bức thư rồi nhét trở vào hộp quà, khôi phục dáng vẻ ban đầu vốn có.

Lúc vừa đi ngang qua nhà vệ sinh, Liên Hân bèn trông thấy Lâm Lập Phong đang đứng thay bóng đèn ở trên ghế.

Cậu mặc một chiếc áo phông cổ rộng màu đen đơn giản, tư thế hai tay giơ lên cao để lộ đường cong cơ bắp rắn chắc đẹp đẽ.

Em đứng ở góc độ này có thể ngắm nghía không sót thứ gì từ phần eo hẹp trở lên trên, cơ ngực thấp thoáng mơ hồ, thậm chí ngay cả đầu ngực bé tí nhô lên cũng có thể nhìn thấy...

Lâm Lập Phong phát giác có người tới bèn xoay đầu nhìn em, sau đó tươi cười nhảy từ trên ghế xuống.

Cậu giơ tay véo má Liên Hân một cái rồi mới nhận lấy bọc đồ ăn.

"Chị mới về ạ?"

"Ừm." Liên Hân thất thần hỏi: "Hôm nay, em đi ra ngoài sao?"

"Là họp lớp. À, ngày kia là lúc khoá học quân sự bắt đầu khai giảng rồi."

Liên Hân cũng nghe không lọt tai bởi vì đôi mắt có vẻ đơn thuần của em đang vô cùng không thành thật mà lặng lẽ quan sát.

Nam sinh mặc quần thể thao, đũng quần căng phồng to tướng, cậu vừa mới nhảy từ trên ghế xuống khiến cái đồ vật ở bên trong còn lắc lư vài cái.

Liên Hân vừa mới trải qua cuộc mây mưa tràn trề vui sướng chưa được bao lâu, hiện tại lại bắt đầu thấy ngứa ngáy rồi.

Không biết cái hệ thống chết tiệt này đã làm cái gì với cái cơ thể này, dù lồn dâm có bị cắm mạnh bạo như thế vậy mà lông tóc lại chẳng hề bị tổn hại. Ngược lại, cơ thể vừa nếm được mùi vị ái tình thì có vẻ như nó càng lúc càng thèm thuồng, đói khát hơn nữa.

Lồn dâm ngứa ngáy kháng nghị dữ dội, Liên Hân nghĩ thầm, thật sự muốn nếm thử cặc bự của trai trẻ mười tám, đôi mươi nha.

Em liếm láp bờ môi, nũng nịu duỗi tay ôm lấy eo Lâm Lập Phong, cả người chẳng có lực, mềm mại, nhu nhược, ngửa đầu nhìn cậu.

Lâm Lập Phong chẳng hiểu mô tê gì bèn vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, bế bổng em lên, vầng trán trơn bóng áp sát vào vầng trán trắng nõn còn lại để đo thử nhiệt độ.

"Làm sao vậy ạ? Hơi âm ấm, có phải chị phát sốt rồi không?"

Liên Hân vùi cả gương mặt vào bờ ngực rắn chắc, bàn tay xinh xắn đặt lên cơ bụng hiện rõ, săn chắc của Lâm Lập Phong rồi bắt đầu vuốt ve.

Phát sốt thì không, nhưng phát nứng thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip