Chương 26: Thần hào hệ thống (26)

Edit: keyy4999 

Beta: DuongChan

Luật sư đưa một hợp đồng mua bán nhà ra.

Nó vừa xuất hiện, hai người họ liền lộ ra thần sắc hoảng sợ.

Luật sư nói: "Các người lấy thân phận người giám hộ của cậu Diệp Trầm, bán căn nhà cha mẹ cậu Diệp Trầm để lại với giá 130 vạn."

Diệp Trầm đứng dậy, đoạt lấy hợp đồng trong tay luật sư.

Hắn nhanh chóng xem một lần, thấy hợp đồng đã ký tên và đóng dấu, ngón tay khẽ run lên, hợp đồng rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng kêu vang.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn vợ chồng bác cả, trong ánh mắt hung ác, cũng như lúc cái lần đầu tiên mà Sơ Tranh nhìn thấy hắn.

"Các người...... Bán căn nhà của cha mẹ tôi?"

Hắn nặn từng câu từng chữ.

Ánh mắt tối tăm lạnh lẽo, làm hai người họ vô ý thức sau lui một bước.

Sau đó mới phản ứng lại, sao mình lại bị ánh mắt của thằng nhãi ranh dọa như vậy.

Bác gái đột nhiên chửi: "Tao nuôi mày nhiều năm như thế, mày cấu kết với người ngoài gây sự với bọn tao, cái đồ vô tình vô nghĩa......"

"Cha mẹ mày mất sớm, nếu bọn tao không nuôi dưỡng mà, mày đã sớm chết đói rồi, còn ngày hôm nay ư?"

"Nuôi dưỡng nhiều năm như thế thật phí công!"

"Nuôi chó nó cũng có tình cảm! Sao mày có thể làm như vậy......"

Bác trai bác gái mỗi người một câu, phu xướng phụ tùy liên tục.

Diệp Trầm tức giận cười không ngừng, sâu trong đáy mắt dần dần âm u...... Bọn họ có thể nói ra những lời như vậy, mấy năm nay, hắn chịu tội vì ai?

Hận ý trong lòng Diệp Trầm trong lòng dâng trào, cả người bao trùm trong tăm tối.

Bọn họ......

"Rầm ——"

Pha lê trên mặt đất vỡ vụn, Sơ Tranh không hề để ý thu hồi tay. Cảm xúc áp lực trong lòng Diệp Trầm, như thể bị âm thanh kia áp xuống.

Căn phòng nhanh chóng yên tĩnh lại.

Sơ Tranh nhấc chân đạp lên mảnh vụn pha lê, tạo ra vài tiếng vang nhỏ.

Luật sư hơi xấu hổ, nữ sinh này cũng không có biểu hiện quá dữ tợn, nhưng lại cho người ta cảm giác là......đáng sợ.

"Vô nghĩa vậy đủ rồi."

Sơ Tranh đá mảnh vỡ: "Ký tên, rồi đi."

Luật sư: "......"

Luật sư nhanh chúng tìm hai văn kiện: "Ông bà Diệp, ký xong hai văn kiện này, sau này cậu Diệp Trầm sẽ không còn quan hệ với hai người nữa."

"Cái gì?"

Hai người kinh ngạc nhìn luật sư.

-

Hợp đồng này bọn họ không ký cũng phải làm, Sơ Tranh mang nhiều vệ sĩ đến như vậy, cũng không phải để cho đẹp.

Sơ Tranh chờ Diệp Trầm làm xong thủ tục sở hữu, lấy được sổ hộ khẩu của mình, hắn đứng dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có.

Tảng đá lớn đè trên người hắn không cách nào lấy ra, đối với cô mà nói...... Lại nhẹ nhàng đến vậy.

Diệp Trầm quay đầu lại nhìn nữ sinh bên cạnh, ánh mắt cô đạm nhiên dừng xa xa giữa dòng xe cộ, ánh nắng nóng bỏng, đều không làm tan được đáy mắt lạnh băng của cô.

"Kỷ Sơ Tranh."

Nữ sinh quay đầu lại, lẳng lặng nhìn hắn.

"Tôi sẽ báo đáp cho cô." Cô vì tôi làm nhiều việc như vậy, tôi sẽ đều báo đáp cô.

Sơ Tranh sờ túi quần áo, đưa một chiếc chìa khóa đưa cho hắn.

Đây là chìa khóa nhà hắn......

Không phải đã bị bán sao?

Sơ Tranh: "Một trăm năm mươi vạn." Hệ thống phát nhiệm vụ bắt cô mua về, cô còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể mua thôi.

Diệp Trầm: "......"

[......] tiểu tỷ tỷ ơi! Cô cầm thú như vậy sẽ không có bạn bè đâu!!

Diệp Trầm cầm chìa khóa, hơi nắm chặt.

Hắn nhất định sẽ trưởng thành đến khi có thể sánh vai cùng cô.

Lúc ấy, hắn mới có tư cách thổ lộ với cô.

-

Vợ chồng bác Diệp bán căn nhà vì trả nợ, tiền căn nhà căn bản không đủ, vừa vặn chủ nợ coi trọng Diệp Trầm, cho nên mới dùng hắn gán nợ.

Vợ chồng bác Diệp cũng không nghĩ tới, đám kia người sẽ lại tìm bọn họ.

Bởi vì Diệp Trầm chạy.

Muốn tìm Sơ Tranh gây sự, không làm gì được, ngược lại mình bị người ta uy hiếp.

Tục ngữ nói bất khởi đóa đắc khởi*.

*nghĩa là không thể chạm tới, không có khả năng.

Bọn họ cũng không dám đến tìm Diệp Trầm vì đã được Sơ Tranh bảo vệ, chỉ có thể tìm bác Diệp, vốn dĩ chính hắn là người thiếu nợ, tìm ông ta rất bình thường.

Bác trai lấy tiền đâu ra, bị bọn đòi nợ đánh gãy một chân, nên lâu lâu bọn chúng mới đến.

Không lâu sau, bác gái liền lấy chút tiền chạy đi.

Bác trai không ai giúp đỡ, hai chân đều phế, cuối cùng lưu lạc đầu đường, nửa đời sau thê thảm.

-

Mà Diệp Trầm sắp phải thi đại học.

Có lẽ là do giải quyết được phiền toái lớn, nên tâm tình Diệp Trầm không tồi, khi thi đại học phát huy rất tốt.

Hắn không thể thi trượt.

Hắn chỉ có thể thật nỗ lực, mới có thể......

Diệp Trầm thi đậu trường đại học trọng điểm, nhưng hắn không lựa chọn học ở trường vùng khác mà đăng ký học tại đây.

Trường học này cũng không tồi, cách trường Sơ Tranh khá gần.

Có lẽ là không có bị vợ chồng bác cả gây phiền phức, trong hoàn cảnh mới, Diệp Trầm dần dần không giống trước kia nữa.

Không còn là người đáng yêu dễ bị bắt nạt.

Sơ Tranh dựa theo nhiệm vụ phá sản của Vương Giả, hằng ngày đều mua đồ rồi ném cho Diệp Trầm.

Hắn không không cần, Sơ Tranh liền uy hiếp hắn, thủ đoạn uy hiếp...... Đáng sợ như muốn lấy mạng.

Kỷ Đồng Đồng tạm nghỉ học nhưng sau đó cũng không xuất hiện nữa, Sơ Tranh chưa từng gặp lại.

Mạnh Nhiên cũng đỗ đại học như Diệp Trầm, nhưng Sơ Tranh cũng không hề gặp lại, cho dù có tham gia hoạt động, Mạnh Nhiên đều có ánh mắt phức tạp liếc nhìn cô một cái, rồi mới xoay người rời đi.

"Sơ Tranh."

Diệp Trầm mặc bộ quần áo màu trắng nhàn nhã, đứng ngoài cổng trường chờ cô, giờ Diệp Trầm hoàn toàn thay đổi so với một năm trước.

Đẹp trai tỏa sáng, chọc mù mắt người khác.

Sơ Tranh đi qua: "Có việc gì?"

"Cuối tuần cô có rảnh không?"

"Không rảnh."

"Cô có việc?"

"Ừ."

"Có chuyện gì?"

"...... Tiêu tiền."

Diệp Trầm trầm mặc.

"Tôi...... Đi cùng cô?"Diệp Trầm thử hỏi, hắn không thay đổi được quyết định của cô, vậy đành đi theo.

"Ừ."

Sơ Tranh cũng không để ý đồng ý, đi ra bên ngoài, Diệp Trầm nhận lấy cặp sách trong tay cô: "Hôm nay có bài tập không?"

"Có."

"Tôi giúp cô làm?"

"Được."

Diệp Trầm: "......"

Nói chuyện với cô thật là hao tâm tốn sức, cô không nói lời thừa thãi, có thể trả lời một tuyệt đối không nói hai.

Diệp Trầm đi theo cô, cẩn thận hỏi: "Cô sắp thi đại học, đã chọn được trường chưa?"

Ở chung thời gian dài, hắn mới biết được, thành tích cô không kém lắm.

Cô không làm bài tập, hoàn toàn là lười, mấu chốt còn là viết rất chậm.

Sơ Tranh trầm mặc vài giây, lạnh như băng phun ra một chữ: "Không."

Diệp Trầm trong lòng vui vẻ:"Vậy cô có thể...... Suy xét đến trường tôi đang học?"

Hắn vì cô mới học ở đây, nếu cô không đến trường hắn đang học, hắn...... Dù thế nào, đều phải khiến cô vào chung trường với mình.

Sơ Tranh ghé mắt, Diệp Trầm vội vàng thu suy nghĩ đó lại.

"Có thể."

Có hắn, đi mua đồ có người cầm, tủ đồ di động thật ra cũng khá tốt, mà còn nhiệm vụ nữa, nên cô không thể cách hắn quá xa.

Làm người tốt cũng khó quá đi!

Hàng mi của Diệp Trầm run rẩy, cô... đồng ý rồi?

Đáy lòng Diệp Trầm kích động, máu trong người sôi trào.

Cô đồng ý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip