2. người anh ruột

đang nói chuyện vui vẻ thì thấy haeji cùng junghwa đi vào, cả hai người cũng có vẻ nhìn thấy em và sunghoon. vì chỗ ngồi của em ngay chỗ cửa có thể nhìn bên ngoài, nên việc ngồi gần cửa ra vào là hiển nhiên.

hai người kia cũng phớt lờ, không quan tâm mấy mà bắt đầu nói với quầy lễ tân cái gì đó, rồi đi lại bàn cách em 2, 3 quầy.

"ồ, jakeuu" giọng nói có phần quen thuộc khiến em giật mình quay đầu lại, rồi em nở nụ cười.

"heedeung!!" anh ôm chầm lấy em, rồi nhìn về phía sunghoon.

"lâu không gặp chú nhé, dạo này nhìn bảnh nhỉ"

sunghoon nghe mà cười trừ, khen đểu chắc luôn. vì lúc trước sunghoon lần đầu gặp heeseung, chưa biết anh là anh ruột của haeji, nên thấy anh đang đứng châm điếu thuốc liền đi ngang mà nói "bảnh nhỉ ông già".

haeji thấy màn này liền cắt ngang "anh ruột, mới về đã không mừng đứa em gái này!!"

anh vội quay lại sau lưng, liền thấy haeji và junghwa liền đi tới.

"ồ, anh không thấy hai đứa"

nói chuyện qua lại thì anh bảo có việc nên đi ra khỏi khu vực của haeji, nhanh chóng chạy tới chỗ em, ngồi kế.

"haeji với junghwa có vẻ thân nhỉ. lúc trước anh thấy jaeyun và junghwa thân lắm mà"

em chỉ nghe mà không nói, sunghoon làm cử chỉ liên tục khiến đầu anh ong ong.

sunghoon chỉ vào điện thoại, anh vội mở lên.
________________

________________

không kịp load nổi thông tin chấn động này, vội nhìn qua em thì thấy mắt em đã ươn ướt nước, vội hoảng loạn xoa lưng, ôm hai vai, làm đủ mọi cách để có thể làm em bớt buồn.

"thôi, sớm muộn gì chuyện này cũng tới à" sunghoon

"anh đưa em về nhé, jakeu"

cả ba đi ra khỏi tiệm, sunghoon lệch đường với cả hai người nên chào tạm biệt rồi lái xe về.

lên xe không ai nói ai tiếng nào, chỉ thầm theo dõi đối phương.

cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt em mở không lên, liền nhìn qua quan sát người lái xe. nhìn gương mặt ưu tú khiến em không khỏi rung động.

bỗng thấy sai sai, liền nhìn đôi mắt anh, rồi nhìn vô lăng.

ối dồi ôi anh ngủ khi đang lái xe à heeseung!?

vội lay người heeseung một cách tuyệt vọng, một bên má heeseung đã được đánh má hồng nhạt liền tỉnh dậy trong tích tắt.

________________

"nhà em đâu phải đường này ?"

heeseung gật đầu tỏ vẻ đã biết từ lâu, nhưng vẫn theo con đường lạ mà chạy thẳng, em ngơ ngác nhìn anh mà vội ngăn cản.

"ở nhà anh ngủ một đêm nhé ?"

ma xui quỉ khiến thế nào mà em lại gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip