Chương 8

"Điều kiện của tôi rất đơn giản. Quỳ xuống dập đầu 3 cái thì tôi sẽ tha."

Đám đàn em của hắn ở phía sau lưng cậu trố mắt nhìn nhau, như thể không tin được những gì vừa mới nghe thấy.

Cái gì, chỉ vậy thôi á?

Lee Felix vừa nghe xong cái điều kiện từ tên cao khều trước mặt liền không nhịn được mà trợn mắt gào ầm lên.

"Yaa, cậu vừa phải thôi nha. Tôi có ý muốn giảng hòa với cậu mà cậu lại bắt tôi phải quỳ lạy cậu như thế? Cậu muốn tôi chịu nhục cậu mới vừa lòng đúng không?'

Cái tên này nghĩ sao bắt cậu quỳ lạy hắn 3 cái vậy? Hắn nghĩ hắn là ai hả? Quá đáng lắm rồi nha.

Lee Felix cậu thà chịu ăn đau chứ không muốn chịu nhục đâu, cùng lắm thì ăn đau một trận rồi thôi. Quỳ lạy cái tên điên này à, nằm mơ đi.

Hwang Hyunjin cảm thấy lòng nhân từ của mình bị phũ bỏ một cách triệt để như thế, liền sinh khí. Được lắm, hắn đã muốn chừa cho cậu một con đường sống mà cậu lại ngang nhiên khước từ, vậy thì cậu tới số rồi.

"Cậu thà để tôi đập một trận chứ nhất quyết không muốn quỳ?"

Hwang Hyunjin sắc mặt u ám, hắn chẳng muốn ra tay với một tên nhóc như cậu nhưng lần này cậu chọc hắn giận thật rồi.

Lee Felix không sợ chết mà còn nghênh mặt, đúng vậy, cậu đây cóc sợ nữa. Ngon thì đánh cậu đi, nam nhi thà đổ máu chứ không thể chịu nhục.

"Được, tôi không chỉ đập cậu mà còn lột đồ cậu cho cậu biết thế nào là nhục đến chết."

Hwang Hyunjin cười lạnh rồi vung nắm đấm chuẩn bị hạ xuống gương mặt của người nhỏ hơn.

Lee Felix kinh hãi trước lời hắn nói, nhìn thấy hắn vung tay liền nhanh chóng ôm lấy đầu mình che chắn.

Han Jisung cứu tớ với...

"Tao thách mày dám đánh cậu ấy đấy!"

Hwang Hyunjin chưa kịp hạ tay xuống thì bị lời nói của ai đó làm cho khựng lại. Hắn quay sang nhìn kẻ vừa mới phá đám mình, lại một thằng nhóc muốn tìm đường chết à?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người mình mới cầu cứu, Lee Felix vội giở tay ra liền thấy Han Jisung đang đứng cách mình một khoảng, tay nó còn kẹp một điếu thuốc.

Aaaaaaaa.... tình yêu của tớ!

"Đm mày thách ai đấy?" - Hắn thu lại nắm đấm, nhướn mày nhìn tên nhóc vừa buông lời thách thức mình.

Han Jisung đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, rồi chậm rãi đi về phía Lee Felix đang đứng, khoác lấy vai cậu.

"Thách mày đấy, đụng nhẹ vào người nó đi."

Nhìn gương mặt kênh kiệu đắc ý của tên nhóc trước mặt, Hwang Hyunjin đưa tay túm lấy cổ áo nó xốc lên, gằng giọng.

"Mày đùa tao đấy à? Muốn chết sao thằng nhãi?"

Han Jisung chẳng những không biết sợ mà còn cố ý phớt lờ lời hắn, nó quay sang xoa đầu Lee Felix vu vơ hỏi một câu.

"Lix à, anh họ mày dạo này sao rồi ha."

Nãy giờ cậu còn đang bị dọa trước một màn động tay chân của tên này với Han Jisung, đột nhiên nghe nó nhắc tới anh họ mình thì không khỏi ngạc nhiên.

Cậu ngơ ngác quay sang nhìn Han Jisung, mày chắc chắn là có ý đồ gì với anh họ tao nè.

"Ủa mắc gì nhắc ảnh trong này, để yên ổng đi học đi trời."

"Sao yên được khi bạn thân của ổng định ra tay với em họ của mình, phải không Hwang Hyunjin?"

Han Jisung nghiêng mặt cười khẩy, xem nào tên này coi còn dám đụng vào người của Lee Felix không.

Trước thông tin vừa rồi Lee Felix lẫn cả Hwang Hyunjin đều không khỏi ngạc nhiên.

"Hả? Mày nói gì vậy? Anh Minho là bạn của tên này á?"

Lee Felix hết nhìn Han Jisung rồi quay sang nhìn Hwang Hyunjin đang đơ ra như pho tượng, thầm đánh giá lắc đầu không tin.

Đùa sao trời? Nghĩ sao anh Minho hiền lành của cậu lại đi chơi chung với tên điên này?

Nhìn dáng vẻ có phần không tin của hắn, Han Jisung cũng chẳng buồn giải thích nữa mà trực tiếp gạt tay hắn ra khỏi cổ áo mình.

"Mày không tin thì nhìn qua bên kia đường, đằng sau cái cây kia."

Cả đám nghe Han Jisung nói thế liền quay đầu nhìn qua bên kia đường có một cái cây lớn, đang có một bóng người thập thò phía sau.

Ôi đm vãi! cái thằng nhóc chết tiệt họ Han!

Lee Minho nãy giờ núp ở phía sau để quan sát tình hình, y cũng mới tới thôi, thấy tình hình có vẻ căng cũng muốn xông ra lắm. Nhưng mà xông ra thì chắc thằng Hyunjin lột da y luôn quá.

"Ý anh họ, anh Lino ơi tên điên này ăn hiếp em á!"

Lee Felix vừa nhìn thấy mặt Lee Minho liền quơ tay kêu réo, ra sức ăn vạ, thời tới. Có anh họ bảo kê thì hổng ngán bố con thằng nào nữa.

Nghe cậu không ngừng gọi mình, Lee Minho hận tới mức muốn tét đít cậu mấy cái cho hả dạ.

Trời em ơi, đừng có kêu nữa, em không thấy thằng điên mà em đang nói nó liếc muốn cháy mặt anh sao?

LEE MINHO!

"Cái thằng khốn này, mày bỏ tao ra rách áo tao trời ơi..."

Tình hình là sau khi vừa trông thấy Lee Minho, thì Hwang Hyunjin không nói không rằng liền đi qua bên kia đường trực tiếp nắm cổ áo từ phía sau của y mà lôi kéo đi một mạch.

Yang Jeongin nãy giờ núp kế bên không dám ló ra, bị một màn trước mắt dọa cho đổ mồ hôi hột.

Rồi kì này anh Lee Minho lành ít dữ nhiều rồi đây!

*

Về lại bệnh viện, Hwang Hyunjin vừa mới mở cửa phòng bệnh của mình ra thì đã thấy Hwang Joseph đứng đợi sẵn ở bên trong. Nhìn thấy anh xuất hiện ở đây cả Lee Minho cùng Yang Jeongin đi ở phía sau không khỏi ngạc nhiên, có cùng một câu hỏi.

Gã làm cái quái gì ở đây?

"May thật, tôi tính đi tìm cậu thì lại gặp."

Hwang Joseph không đến thẳng trường học mà vòng đến bệnh viện, hỏi thăm thì mới tìm được phòng của hắn. Nhưng hắn lại chẳng có ở phòng, đợi một lúc thì định sẽ đi tìm hắn, may sao hắn đã quay lại.

"Đm tránh ra!"

Hwang Hyunjin đang sẵn bực bội trong người liền không kiêng nể mà lướt qua người anh, còn cố ý dùng vai hất mạnh vào vai anh một cái, đi tới chỗ giường bệnh của mình.

Hắn hiện tại không có tâm trạng để tiếp chuyện với ai cả, thấy anh còn chưa chịu rời đi, hắn cáu kỉnh quay lại nói.

"Có chuyện gì thì nói nhanh rồi biến đi, đồ con hoang!"

Nghe những lời của hắn vừa mới nói với mình, trong lòng anh nổi lửa, nhưng vẫn là phải nhịn xuống. Bất giác nắm đấm đang cuộn chặt cũng phải thả ra.

Hwang Hyunjin nhìn người trước mặt đột ngột quỳ xuống thì không khỏi nhíu mày. Hai người đứng phía sau cũng không tránh khỏi kinh ngạc.

Thằng này...

"Xin hãy bỏ qua cho tôi... Sẽ không có việc như vậy xảy ra nữa đâu!"

Nhìn kẻ quỳ rạp dưới chân mình vừa mới buông lời van xin, Hwang Hyunjin cười khẩy, đây chắc hẳn lại là tác phẩm từ bà nội của mình nữa rồi.

"Ha, tao sẽ thưa chuyện với bà nội về việc mày đã quỳ gối cầu xin tao."

"Giờ thì cút!"

Hắn ở hiện tại một chút cũng không muốn nhìn thấy mặt anh thêm phút giây nào nữa.

Đợi được câu nói từ hắn, Hwang Joseph chống tay đứng dậy cúi đầu chào, trước khi rời đi không quên nói với hắn một câu.

"Vậy thì... nhờ cậu đó!"

Bước chân vừa bước ra khỏi phòng bệnh anh liền siết chặt nắm đấm khi nghe tiếng cười lớn của Hwang Hyunjin.

"Không thể tin được, Hwang Joseph lại quỳ gối cầu xin Hyunjin... mà hồi nãy tao nghe có từ con hoang gì đó là sao?"

Lee Minho sau khi chứng kiến một màn vừa diễn ra lúc nãy liền quay sang hỏi Yang Jeongin cũng đang ngây người.

"Anh còn không biết thì sao em biết được trời?"

"Mẹ, hỏi mày cũng như không."

*


Hwang Gia.

"Thưa bà, có điện thoại của cậu Hyunjin ạ!"

"Đưa đây."

Bà Hwang đang ngồi viết thư pháp trong thư phòng, nghe người giúp việc nói có điện thoại của Hyunjin gọi tới liền dừng bút, nhận điện thoại.

"Có chuyện gì thế cháu cưng?"

Từ lúc xảy ra chuyện bà rất muốn đến bệnh viện để thăm hắn, nhưng hắn lại một mực cự tuyệt không để bà đến. Vì do thương hắn cùng nuông chiều quá mức nên bà đành nghe theo không đến, sợ rằng hắn sẽ lại làm loạn.

Bây giờ hắn chủ động gọi đến tìm khiến tâm trạng bà có phần vui vẻ rất nhiều.

[ Sau này bà đừng có làm mấy chuyện vô ích đó nữa giùm cháu ]

Nghe giọng nói cộc cằn của hắn bà phần nào cũng đoán được chuyện hắn nhắc tới là gì.

"Cái thằng... vậy là nó tới tìm cháu rồi đấy à? Cháu đã đỡ hơn chưa?"

[ Thật là... lần này bà lại uy hiếp gì với Joseph hả? ]

"Có gì lát gặp rồi nói chuyện."

[ Không cần, cháu xuất viện liền đây ]

"Hyunjin cháu không được đi trước khi có sự cho phép của bác sĩ, có nghe không?" - Bà Hwang cao giọng ra lệnh, đứa cháu này của bà thật sự quá mức rồi.

[ CHÁU XIN BÀ ĐÓ. CHÁU SẮP NGHẸT THỞ ĐẾN NƠI RỒI, ĐẦU MUỐN NỔ TUNG RA RỒI ĐÂY. BÂY GIỜ BÀ KHÔNG CHO PHÉP CHÁU XUẤT VIỆN THÌ CHÁU SẼ LEO CỬA SỔ TRỐN VIỆN CHO MÀ XEM! ]

Hwang Hyunjin ở đầu dây bên kia như muốn phát điên mà gào lên trong sự giận dữ. Bà Hwang nghe những lời hắn nói cũng không khỏi bị dọa cho sợ, cái thằng này lại vậy nữa rồi.

"Thôi được rồi, cháu đợi ở đó, bà sẽ cho cô đến đón."

[ ... ]

"Hyunjin à.. cháu nghe không đó."

Tút

"Cái thằng, thật là.."

Bà Hwang thở dài một hơi, bên kia đầu dây chẳng nói năng gì nữa mà trực tiếp cúp máy luôn rồi.

"Nối điện thoại với giám đốc Hwang cho tôi."

"Dạ."

===

Rất xin lỗi vì lỡ ngâm fic, giờ viết lại không rõ mạch truyện với đang bị lẫn lộn với fic kia nên giờ nó cứ bị lan man 😑

Xin lỗi nhiều lắm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip