13. Bọn ta không có gian tình


Trong thời gian Giang Ngọc đang ở triều đình cụ thể là nơi ở của Vương Vũ để chôm chỉa "một ít" tài sản thì Vương Vũ bị Trạch Luân đem về nhà ngày ba bữa lăn giường (hơi lố, chỉ đêm đêm thui mọi người ạ), Ngụy Vô Tiện ở Giang gia sơ múi sư muội...đệ Giang Trừng, Giang Thanh ngày ngày đi hái thảo dược, còn hai con người Hi - Trừng đang khiến cho người người nhà nhà ở Vân Mộng vác gậy canh chừng.

Đùa được à? Nhìn tông chủ nhà bọn họ hung thần ác sát vậy thôi chứ thật ra chính là khẩu thị tâm phi, ngây thơ đầu gỗ hết phần thiên hạ đó. Nhìn Trạch Vu Quân đi, y suốt ngày bám theo tông chủ, bày ra bộ dạng vô hại đó. Rồi lỡ một ngày đẹp trời nhân lúc thần không biết quỷ không hay cây tử liên nhà họ bị bứng rễ mang lên núi trồng thì chết mất.

Đoạn trên là một thanh niên đại diện toàn bộ Vân Mộng giải tỏa nỗi lòng.

__________

Phía Nam Vân Mộng gần đây luôn xuất hiện dị tượng, Giang Trừng nhất quyết muốn đi đến đấy tìm hiểu vấn đề, mọi người cản không được. Lam Hi Thần thấy Giang Trừng cứng đầu liền quyết định theo giúp đỡ. Và thế là hôm đó Trạch Vu Quân được mọi người liên tục nhắn nhủ nhắc nhở giữ gìn an toàn của ... Giang Trừng.

Giang Ngọc: Lam tông chủ, ta không cần biết sống chết của ngươi ra sao, Giang Trừng mà có mệnh hệ gì thì ngươi sẽ không gặp lại chùm râu của thúc phụ nhà ngươi đâu hiểu chưa.

Giang Thanh: Ngươi liệu hồn đó, Giang Trừng rụng mất cọng tóc nào thì ta sẽ phá nát cái cục đá tổ chảng trước cửa nhà ngươi

Kim Lăng: Trạch Vu Quân, ta rất tin tưởng ngươi, cữu cữu mà xảy ra chuyện gì thì ngươi đừng hòng nhìn thấy tên Củ cải nữa.

Giang chủ sự: Lam tông chủ, ta không cần nói chắc ngài cũng hiểu

Đám đệ tử: Lam tông chủ, đừng để bọn ta chụp bao tải đánh hội đồng ngươi.

Người dân Vân Mộng: Trạch Vu Quân, gần một nửa phi vụ làm ăn buôn bán của Lam gia có hợp tác với Giang gia. Ngài cứ coi chừng đó.

(Thỏ:....Chia buồn cho Lam đại, gặp gia đình vợ cũng quá ...."hiền lành" và "thân thiện".)

______________

Phía nam Vân Mộng

Giang Trừng và Lam Hi Thần ngự kiếm đến một thị trấn nhỏ, nơi đây mọi người rất ôn hòa hiền lành, việc làm ăn buôn bán rất phát triển nhờ có sự giúp đỡ từ Giang gia. Mỗi tháng trai tráng trong trấn sẽ đánh xe ngựa chở hàng lên kinh thành để buôn bán. Thế nhưng trong mấy tháng gần đây cứ chuyến hàng vừa đi đến bìa rừng liền xuất hiện sương mù khiến họ lạc đường, sau khi sương mù tan hết thì họ luôn quay trở lại ngay cổng trấn. Mọi người ai cung lo lắng nên đã cầu cứu đến Giang gia nhưng cứ đi rồi cũng gặp sương mù và lại trở về địa điểm lúc xuất phát. Cũng may, một đám đệ tử Giang gia đi săn đêm vô tình phát hiện nơi này có điều kì lạ liền quay về báo tin tức cho Giang Trừng.

Giang Trừng và Lam Hi Thần suýt đã đi lạc mất mấy lần mới tìm được đến thị trấn này. Đến nơi thì những tia nắng cuối cùng cũng đã tắt lịm, cả hai quyết định tìm một nơi nghỉ chân trước rồi bàn bạc kế hoạch. Để tránh gây sự chú ý không đáng hai người không gặp trưởng thôn ngay mà đi tìm một quán trọ để nghỉ ngơi.

- Chủ quán, ta muốn thuê....

- Một phòng

Giang Trừng đang định thuê hai phòng thì Lam Hi Thần lên tiếng. Giang Trừng nhìn y bất mãn, hai cái đại nam nhân ở chung một phòng, nghe cũng quá kì lạ rồi.

- Một phòng thì sẽ tiện hơn khi xảy ra tình huống bất trắc. Như vậy cũng dễ cho chúng ta bàn bạc kế hoạch.

Và thế là cũng nhờ cái danh quân tử được truyền lại từ bao đời của người nhà họ Lam, Giang Trừng không một ý kiến cùng Lam Hi Thần đi theo tiểu nhị lên phòng.

Giang Trừng gọi vài món, khả năng ăn cay của hắn chỉ thua duy nhất một mình Ngụy Vô Tiện. Cũng vì thế để bảo toàn dạ dày của Lam Hi Thần hắn quyết định gọi tên một vài món thanh đạm cho y.

- Ây, Trừng Trừng, đã lâu không gặp

____________

Một nam nhân mặc lục y bước đến, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, cặp mắt đào hoa khiến cho bao cô nương ở quán trọ ngẩn ngơ. Người đó không ai khác chính là Trạch Luân

- Vị công tử kia, xin hỏi, ngươi đã có người thương hay chưa? Một thiếu nữ bạo dạn bước lên hỏi

- Ta là hoa đã có chủ nha, rất tiếc cho tiểu cô nương rồi. Nhưng ta không ngại có một tiểu thiế.... A đau đau nương tử ngươi nhẹ tay..

Trạch Luân còn đang định trêu hoa ghẹo nguyệt đã bị một nam nhân mặc hắc y, tay áo thêu những bông mai vàng tươi như ánh nắng mùa hạ xách lỗ tai kéo về mắng cho một trận. Còn ai không biết thương hương tiếc ngọc như Vương Vũ công công kiêm vợ nhỏ ngọt ngào(theo lời Trạch Luân) của tra nam Trạch Luân

- Hừ, tên tra nam nhà ngươi chỉ giỏi đi tán tỉnh con gái nhà lành người ta, cũng may ta đã thay những cô nương ngây thơ đó hứng chịu một tên như ngươi, không biết nếu không có ta thì bao nhiêu thiếu nữ bị ngươi làm cho khổ sở.....chửi quá dai nên thỏ xin lược bớt n+1 từ.

- Nương tử, ta sai rồi mà, ngươi đừng giận.

Trạch Luân dùng giọng đáng thương làm nũng, hắn sao lại không biết lão bà nhà mình là đệ nhất giận dai, đã vậy mỗi khi giận là phải cào phải cấu, phải đánh phải chửi hắn te tua tới táp mới tha. Hắn còn không mau nhận tội thì kiểu gì cũng bị đuổi khỏi giường. Hắn không có vợ ôm là ngủ không được a, hắn thề chỉ ôm chứ không có làm gì

- Ngươi còn biết ngươi sai? Hừ, hồ nháo

Vương Vũ tức giận, hắn chính là ghét cái tính sở khanh trả nam, gặp ai cũng rải đào hoa, cha hắn khi xưa cũng vì thiếu tiền ăn chơi nên bán hắn cùng tiểu muội của hắn cho bọn buôn người, tiểu muội đáng thương của hắn thì bị người ta vu oan tội ăn cắp rồi đánh chết, may thay hắn gặp được thái hoàng thái hậu, rộng lòng từ bi liền thu nạp hắn vào hoàng cung làm thái giám. Tuy nói là thái giám nhưng từ pha trà nấu ăn bảo vệ, nói chung tất cả công việc liên quan trực tiếp đến hoàng thượng đều qua một tay hắn xử lý. Thật không hiểu như thế nào hắn có thể bái đường với tên tra nam mất nết này nữa. Hắn không biết, cũng không muốn biết.

- Nương tử ngươi nhìn đằng kia, người quen kìa!

Vương Vũ quay đầu nhìn theo hướng Trạch Luân chỉ thì nhìn thấy Giang Vãn Ngâm, hắn còn chưa kịp phản ứng thì Trạch Luân đã lên tiếng

- Ây, Trừng Trừng, đã lâu không gặp

______________

Hình tượng cho nhân vật

Vương Vũ, vị công công ngầu lòi bao thụ dummlings

Trạch Luân, tên tra nam láo toét và đặc biệt thích chọc chó... lộn chọc vợ tức Vương Vũ ThienQuan0606

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip