Chương 5: Huyết Xà

" Sư phụ" một tiếng hét thật to vang vọng cả khu rừng. Đánh thức tất cả những con vật còn đang say giấc nồng.

" Đại Lang, ngươi nói xem sư phụ có thể đi đâu được a. Chúng ta đã tìm sắp rừng rồi mà không thấy người đâu cả. Có phải sư phụ không cần chúng ta nữa không " giọng nói ngây thơ pha chút thất vọng, nhưng nếu nghe kĩ có thể nghe thấy sự mất mát cùng bất an trong đó.

Đại Lang nghe nàng nói không khỏi đau lòng nhưng vì nó không thể nói chuyện nên chỉ còn cách lấy cái đầu to đùng của mình cọ cọ vào y phục coi như đang an ủi nàng.

Sốc lại tinh thần nàng khẽ nói " Có thể sư phụ đã ra bên ngoài mua đồ rồi. Chúng ta về nhà đợi người đi "

Nói xong nàng nhún nhẹ người an tọa trên lưng Đại Lang để nó đưa nàng về. Tìm sư phụ cả một buổi tối khiến nàng mệt chết được. Nên khi vừa về đến nhà nàng đã ngủ say không biết trời đất là gì.

Đến rạng sáng hôm sau nghe tiếng động ở trước cửa nhà nàng liền cho là sư phụ trở về nên lập tức bật dậy chạy ra mở cửa. Nhưng sự thật lại khiến nàng thất vọng a. Ngoài cửa không phải là sư phụ mà là một người đàn ông. Anh ta bị thương khá nặng. Gần tim có một viên đạn bắn vào, ngoài ra còn có một số vết thương do bị thú dữ tấn công. Nàng đoán là hắn ta bị truy sát vào khu rừng Chi Lạc này. Có lẽ nghe đồn rừng nhiều thú dữ nên chúng không dám theo vào nên hắn mới có thể sống sót đến bây giờ.

Nhưng nói vậy nàng cũng thật là cảm thán người đàn ông trước mắt này nha. Rừng Chi Lạc nổi danh nhiều thú dữ mà hắn có thể còn sống mà tìm được tới đây trong khi đang bị thương như vậy thì quả thật may mắn hoặc võ công hẳn không tệ đi.

Nhìn hắn nột hồi nàng thầm nghĩ ' Sư phụ từng dặn " cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp" nên nếu bây giờ mình cứu hắn thì khi sư phụ về sẽ khen mình a '. Nàng thật thông minh quá mà. ^^

Đưa tay ra đỡ hắn thì nàng mới phát hiện hắn ngây ngốc nhìn mình nãy giờ, miệng mấp máy nói gì đó không rõ.

Nàng nghi hoặc nhìn hắn. Chăm chú để có thể hiểu được hắn nói gì nhưng nhìn mãi cũng hiểu được a. Chán nản nàng quay người tính đi vào nhà lấy hộp thuốc ra băng bó vết thương cho hắn thì hắn nói một câu khiến bước chân nàng chững lại " Tú Vy, là em sao? Thẩm Tú Vy?"

Nàng khiếp sợ quay đầu lại nhìn hắn. Hắn mới vừa nói gì cơ? Là nàng nghe lầm phải không? Hay chỉ là tên trùng tên thôi? Các câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu khiến nàng không để ý là người đàn ông kia đã hôn mê tự bao giờ. Nàng lập tức tiến lên dùng cơ thể nhỏ bé chỉ đứng đến ngực hắn mà đỡ hắn vào nhà giúp hắn xử lí vết thương.

Đến khi Huyết Xà tỉnh lại thì đã là tối muộn. Mùi hương lan tỏa từ phía trước sân đã khiến bụng hắn được dịp reo hò ầm ĩ. Hắn bước xuống giường rồi bước ra ngoài sân.

Nghe tiếng động đang tiến về phía mình nàng liền biết hắn đã tỉnh nhưng cũng không quay đầu lại, vẫn tiếp tục nướng con gà rừng trên lửa đỏ.

Huyết Xà ngồi xuống đối diện nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng mặc cho cái bụng phản chủ vẫn đang reo hò.

"Ông có gì muốn nói với tôi sao?" nàng hỏi nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

" Xin lỗi, hồi sáng tôi bị mê sảng đã nhận nhầm cô với người quen của tôi "

" Là người tên Thẩm Tú Vy kia sao?"

" Phải"

" Cô ta là người rất quan trọng với ông sao?" nàng thử dò hỏi.

Ánh mắt Huyết Xà có chút kinh ngạc nhìn nàng. Thấy ánh mắt hắn như vậy Hạ Thiên Vân liền lên tiếng giải thích.

" Đừng hiểu lầm. Chẳng qua tôi thấy lúc ông gọi tên cô ấy giọng nói mang theo sự dịu dàng. Hơn nữa ánh mắt ông lúc đó toát lên vẻ mê luyến chỉ dành cho người mình yêu"

" Ra là vậy. Cô còn nhỏ tuổi mà khả năng quan sát người khác thật khiến người ta nể phục " nói đoạn Huyết Xà nhìn thẳng vào mắt nàng nói "Cô rất có năng khiếu làm sát thủ đấy. Nếu được đào tạo tốt cô sẽ trở thành đệ nhất sát thủ số 1 thế giới không chừng. Nếu cô không chê thì để cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi sẽ đưa cô về tổ chức và cô sẽ nhận được sự đào tạo cũng như nền giáo dục tốt nhất hiện nay. Được chứ? "

Khi nàng vừa nghe xong thì thầm khinh bỉ hắn. Cái gì mà đệ nhất sát thủ? Cái gì mà nhận được nền giáo dục tốt nhất hiện nay chứ? Nàng khinh. Với võ công hiện tại của mình nàng tin chắc là có rất ít người có thể địch lại được a. Cần gì phải đi theo hắn chứ.

Đương lúc nàng định từ chối thì Huyết Xà bỗng nói

" Xem tôi này. Già rồi nên quên mất. Xin tự giới thiệu tôi tên là Huyết Xà, đầu lĩnh của bang Hắc Long " nói rồi hắn chìa tay ra trước mặt nàng.

Những lời định nói liền bị nàng nuốt hết vào trong bụng. Nàng nhìn chằm chằm hắn. Huyết Xà? Bang Hắc Long? Là bang phái năm đó đã giết cả nhà nàng sao?

Nàng phải làm sao đây? Sư phụ đã dặn không được trả thù nhưng sau khi nghe hắn xưng tên thì kí ức kinh khủng nhất đời nàng lại tái diễn. Như những thước phim quay chậm, diễn tả sắc nét từng chi tiết nhỏ của trận chiến đêm đó. Mọi thứ dường như mới vừa xảy ra ngày hôm qua thôi.

Nàng cắn chặt môi dưới cố gắng đè nén cảm xúc muốn bay lên giết chết hắn. Nàng nhanh chóng quyết định nàng phải trả thù. Nàng muốn bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu.

Vì vậy nàng nhìn Huyết Xà nở nụ cười tươi tắn nói

" Nếu được như vậy thì thật vinh hạnh cho Hạ Vân tôi"

"Hạ Vân? Cô họ Hạ?" hắn sửng sốt.

" Sao vậy? Họ Hạ hiếm gặp lắm sao?" nàng ung dung hỏi lại, giọng nói và ánh mắt mang nét ngây thơ của con trẻ.

Nhìn thấy nàng như thế thì Huyết Xà biết mình đã thất thố hắn cười gượng nói

" Không. Chỉ là bạn cũ của tôi cũng mang họ Hạ, nên khi nghe cô nói tôi có chút nhớ người bạn đó thôi"

Khi nghe hắn nói thì nàng không khỏi cười lạnh nghĩ ' Bạn? Là bạn mà lại cho người tới truy sát cả gia đình tôi sao? Nực cười' tuy trong đầu nàng nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười hỏi hắn.

" Vậy bao giờ chúng ta xuất phát?"

" Nếu được thì nên đi càng sớm càng tốt" hắn nói rồi quay sang hỏi nàng " Sáng mai cô có thể đi được không?"

" Được" nàng hào sảng đáp. Trong đầu thầm nghĩ ' Càng sớm giết được các người thì càng tốt. Để xem tôi làm sao chơi chết các người. Tôi muốn các người sống không bằng chết. Nợ máu thì nhất định phải dùng máu để trả'

Ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên dung nhan tuyệt sắc của nàng. Trên gương mặt của nàng mang theo tầng khí lạnh, cùng với nụ cười sâu thẳm là ánh mắt khát máu như loài thú hoang. Hành trình trả thù của nàng chính thức bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip