5
Sáng hôm sau, dưới cái nắng chói chang đầu hè, Hội Sát Thủ tụ họp trước cổng trường trong tình trạng... thiếu ngủ và mồ hôi nhễ nhại. Soonyoung mang theo nón con hổ, Chan vác theo cái quạt cầm tay to như cái chảo.
Seungcheol vẫy tay như chuẩn bị xuất quân ra chiến trận:
- "Tụi bây nhớ nhiệm vụ không?"
Jeonghan nhướn mày:
- "Hái chanh để pha trà, đúng không? Nhưng mà mày nói vườn cam mà thằng kia?"
- "Ờ… thì… lỡ nhà bác tổ trưởng trồng cam với chanh chung vườn thì sao?" – Seungcheol bối rối gãi đầu.
Minghao lặng lẽ đeo găng tay, thủ sẵn bịch muối ớt. Không ai biết tại sao có muối ớt, nhưng thôi, cứ tin là để... ăn chanh.
Jihoon thì lại chỉnh dây đàn như chuẩn bị biểu diễn nghiêm túc, còn Vernon ngồi ở góc vẽ sơ đồ vườn bác tổ trưởng, đánh dấu điểm quan trọng y như đi đánh trận.
.
.
.
07:30 sáng – Khởi hành “phi vụ hái chanh”
Cả bọn chia làm ba nhóm:
Nhóm gây nhiễu: Seokmin, Seungkwan và Chan – nhiệm vụ... hát to để thu hút sự chú ý.
Nhóm xâm nhập: Mingyu, Jun, Soonyoung và Minghao – leo hàng rào, hái chanh, rơi xuống là ráng chịu.
Nhóm quan sát và bỏ chạy trước: Jeonghan, Jisoo, Jihoon, Vernon, Wonwoo và yn.
Jeonghan cười gian: "Tao không phải bỏ chạy, tao gọi là 'đảm bảo đường lui chiến thuật'."
Vernon thì đang suy nghĩ về bản chất của... quả chanh: "Tại sao con người lại bị hấp dẫn bởi thứ có vị chua?"
yn đứng cạnh Wonwoo, thở dài:
- "Sao ông kia lúc nào cũng như đang sống ở một chiều không gian khác vậy?"
Wonwoo chỉ khẽ nhún vai, mắt không rời cuốn máy chơi game trên tay.
.
.
.
08:00 sáng – Tại vườn nhà bác tổ trưởng
Seungkwan hít sâu rồi hô to:
- "Xin kính chào quý bà con, chúng tôi là nhóm nhạc... BỊ LỖI DÒNG! Hôm nay đến biểu diễn ca khúc ‘CHIM CHUỐT VÀ TRÁI CHANH BAY’!!”
Seokmin và Chan lập tức hòa giọng, giọng thằng Seokmin vang như loa phường, còn Chan đứng nhún nhảy như Michael Jackson, ánh mắt lấp lánh như đang đứng trên sân khấu lớn vậy.
Ở bên trong vườn, Mingyu đang cố với lấy trái chanh trên cành cao, thì rắc! – cái cành gãy, kéo theo Mingyu rớt xuống, đè trúng Jun.
Jun: "Tao đã bảo mày là đừng đứng lên vai tao rồi mà thằng này!!!"
Mingyu: "Tao tưởng mày đỡ tao được!!"
Soonyoung lúc đó vẫn đang treo lủng lẳng trên một cành cây khác, miệng ngân nga:
- "Đây là điệu rung chanh phiên bản số 17! Chuẩn không cần chỉnh!"
Minghao nhẹ nhàng né qua bên, tiếp tục hái chanh, thái độ như không liên quan, thậm chí còn huýt sáo.
Trong khi đó, Jihoon ngồi sau bụi rậm điều khiển bộ đàm:
- "Nhóm A, chú ý! Hướng 3 giờ có động. Một bà thím đang tưới cây, nghi ngờ là gián điệp của bác tổ trưởng.”
Jeonghan ghé sát Jihoon:
- "Tao nghĩ là bả chỉ là người làm vườn thôi.”
- "Nín mỏ cái mỏ vào, mày biết cái chi mà nói." – Woozi lạnh lùng đáp.
.
.
.
08:15 sáng – Nguy cơ bị cắn.
Bỗng... một tiếng sủa vang lên. Chó. Một con chó rất to.
Woozi: " CHÓ CHÓ CHÚNG MÀY ƠI! CHẠY!!!!”
Jeonghan xách dép phóng trước:
- "Bỏ hết đi! Tao không cần chanh, tao cần mạng hơn!"
yn vừa chạy vừa kéo tay Wonwoo:
- "Sao ông còn bình thản quá vậy?!"
- "Tôi đang tính toán hướng gió với tốc độ chạy của chó."
- "Ông bị khùng hả?!"
Seungkwan la lớn:
- “TỤI MÀY ỚI!!! ĐỢI TAO VỚI!!!”
Joshua vừa chạy vừa hát:
- "Chạy thôi các anh em, cuộc đời ta là một bản giao hưởng trốn chạy!"
Mingyu vướng phải ống nước, té lăn ra đất. Jun kéo dậy:
- "Lại nữa hả cái thằng hậu đậu này!!"
Soonyoung thì vẫn chưa chịu xuống, ngồi trên cành cây hét:
- "Tao không nhảy nữa! Tao bay đây!"
Và... cành cây gãy. Kết quả: nó đáp đất theo đúng điệu "nhảy tự do".
.
.
.
08:30 sáng – Tụ tập lại sau trường
Cả hội ngồi bẹp dưới bóng cây, mặt đứa nào cũng như mới thoát chết.
Seungcheol ôm chân, vừa thở vừa hỏi:
- "Tụi mình... lấy được mấy trái chanh?"
Minghao mở bịch ra, đếm từng trái:
- "Sáu trái. Một trái méo mó. Bốn trái xanh lè. Một trái rớt đất rồi.”
Seungcheol gật gù:
- "Vậy đủ rồi. Làm trà đá phiên bản... sát thủ!"
Mingyu vác bình nước lọc, Jihoon móc ra mấy túi trà túi lọc (không ai biết nó có từ bao giờ). Seungkwan vắt chanh đầy tâm huyết như thể đang vắt chanh cho tổng thống.
Vernon nhìn ly trà, gật đầu triết lý:
- "Trà chanh là biểu tượng của tuổi trẻ – vừa ngọt, vừa chua, mà còn vừa.... ngu."
Jeonghan tán thành:
- "Đúng đúng. Đặc biệt là 'ngu'."
yn cười không nhịn được, quay sang nói nhỏ với Wonwoo:
- "Thật ra tụi này điên thiệt đó. Nhưng zui."
Wonwoo không nhìn cô, nhưng khóe môi hơi nhếch lên:
- "Điên, nhưng là kiểu điên có tổ chức."
Tối đó, sau khi hoàn tất ly “trà đá dở ẹc nhưng vui” từ công sức của cả hội, yn viết vào sổ tay của mình:
- "Tụi này đúng là điên. Nhưng hình như mình đang bắt đầu quen với cái điên này mất rồi."
- "Có lẽ, điên cùng nhau cũng là một dạng của thanh xuân."
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho tui xin 1 vote với các bác ơiiiii♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip