Chap 10: Cún Xinh và Sói Dark
Ánh nắng buổi sáng rọi nghiêng qua khung cửa sổ, nhuộm cả căn phòng khách sạn bằng màu vàng dịu nhẹ. Trong gian phòng tĩnh lặng, tiếng máy lạnh rì rì cùng hơi thở đều đặn của bốn người tạo nên một cảm giác yên bình hiếm có.
Đông Quan là người đầu tiên thức giấc. Anh nhẹ nhàng chớp mắt vài lần, còn đang ngái ngủ được một lúc thì anh mới cảm nhận mình đang bị ai đó ôm chặt từ phía sau. Anh cứng người trong vài giây, rồi nghiêng mặt lại — vẫn là Văn Tâm ôm anh, vẫn còn ngủ, khuôn mặt thư thái, hơi thở phả nhè nhẹ sau gáy anh.
Rồi da mặt quan lại đỏ bừng.
Cậu nhẹ nhàng nhấc tay Tâm ra khỏi eo mình, động tác khẽ đến mức không làm Tâm thức dậy. Nhưng chỉ vừa xoay người, cậu đã đối diện với đôi mắt nâu sâu thẳm đang mở hé.
"Dậy rồi à?" – Giọng Văn Tâm khàn khàn buổi sớm.
"Ừm.. Tại anh thấy nóng quá chời." – Quan lúng túng, mắt tránh đi.
"Mà bộ em thích ôm anh lắm hả?"
"Ủa tôi nào có ôm trước đâu." – Tâm cười nhẹ, nhưng đáy mắt vẫn còn chút ngái ngủ đáng yêu hiếm thấy. "Tại anh lăn qua người tôi trước mà."
"Ê hông có nha!" – Đông Quan bật dậy, tóc rối xù như tổ chim.
Tâm lười biếng vươn vai, rồi buông một câu: "Ừ, không có... mà hôm nay anh nói dối lộ liễu quá nè. Mặt đỏ như cà chua chín rồi kìa."
"...Thoi màaaa, em im đi!!"
Tâm cười khẽ, mắt cong lên, còn Quan thì ôm đầu lao nhanh vào nhà vệ sinh như chạy trốn.
Một lúc sau, khi Đông Quan đang đánh răng trước gương thì Văn Tâm đẩy cửa bước vào, tóc vàng rối bời, tay cầm bàn chải và cốc nước. Quan suýt nuốt luôn kem đánh răng.
"Ủa sao em vô đây?!"
"Tắm trễ thì về trễ." – Tâm bình thản. "Mỗi phòng có một nhà vệ sinh thôi mà, anh ngại cái gì?"
Quan lắp bắp, quay mặt đi. "Ê nha anh không có ngại xíu nào luôn nha?!"
Tâm nghiêng đầu nhìn cậu, cười khẽ: "Không ngại mà mặt đỏ vậy à?"
"Em—!!! Tch.. Triệu luông.."
Sau màn buổi sáng đầy ám muội ấy, cả nhóm bốn người lần lượt chuẩn bị hành lý rồi xuống ăn sáng ở sảnh khách sạn. Buffet sáng được bày biện phong phú: bánh mì nướng, xúc xích, trứng ốp la, cháo trắng, trái cây, nước ép... Mỗi người lấy khay rồi chọn món theo sở thích.
Đông Quan đang loay hoay lấy sữa thì một bàn tay đưa ra lấy cùng lúc. Là Văn Tâm. Quan giật mình:
"Em đi sau anh mà ha...?"
"Tôi băng ngang qua để lấy sữa thôi." – Tâm mỉm cười.
"Em cố tình!" – Quan hậm hực.
"Ừ, tôi cố tình." – Tâm không phủ nhận. "Không ở bên anh buổi sáng, tôi cứ thấy thiếu thiếu."
Đông Quan lí nhí quay đi, tay vẫn cầm chặt hộp sữa dâu.
Ở bàn ăn, Minh Hiếu đang đút cho Đức Duy một thìa cơm — dù Duy phản đối liên tục:
"Ê thôi nha cái chuông xe đạp cờ ring này, né ra tao tự ăn"
"Cục cưng ăn một miếng nữa nha, tôi đút cho ăn nè~"
"Má mày câm miệng dùm tao đi!!!"
Hiếu vẫn cười toe, đút thêm miếng nữa vào miệng Duy.
Văn Tâm nhìn hai người họ, bĩu môi: "Thấy ghê."
Đông Quan nhoẻn miệng cười: "Thế anh đút cho em nhá?"
"Không, tôi chỉ đút cho anh được thôi."
"...Sao nghe như đe dọa vậy?!"
Bữa sáng kết thúc bằng một màn tranh cãi ầm ĩ giữa Duy và Hiếu, trong khi Tâm kéo Quan đi check-out với lý do: "Anh Quan tự nhiên bị phát bệnh dễ thương, tôi sợ ở đây tôi ngất lịm trước mặt mọi người."
Sau khi toàn bộ học sinh được đưa về nhà từ khu du lịch.
Chiều hôm đó, các học sinh được nghỉ buổi học để ổn định sau chuyến đi. Văn Tâm về nhà sớm, tắm rửa xong sạch sẽ liền vội vàng nhắn tin hỏi Đông Quan:
[Sói Tâm Dark]: Về chưa?
[Cún Xinh]: Vừa về tới nơi nè, mệt xỉu.
[Sói Tâm Dark]: Anh không định ngủ à?
[Cún Xinh]: Ngủ không nổi, cứ bị nhớ được ai kia ôm á..
Văn Tâm đọc xong tin nhắn, suýt bật cười thành tiếng.
[Sói Tâm Dark]: Tối qua ai chê tôi ôm chặt đó?
[Cún Xinh]: ...Không chê nữa, em ôm dễ ngủ hơn thường thiệt =)))
[Sói Tâm Dark]: Vậy sắp tới tối qua ngủ tiếp?
[Cún Xinh]: Thôi ngay nha!!
Sáng thứ Hai, bầu không khí trong trường nhộn nhịp hơn hẳn sau chuyến đi dã ngoại. Trong lớp 12A1, Đông Quan và Đức Duy đang ngồi lật sách, nhưng cả hai đều có chút lơ đễnh... Chắc tại dính vào tình yêu của hai người nào đó rồi.?
"Ê," – Duy chống cằm, "Tao thấy mày với Văn Tâm cứ kỳ kỳ đó nha."
Quan nhướng mày, "Kỳ gì? Kỳ đà cản mũi mày với Hiếu hả?"
"Ê NHA!! Nhưng mà kỳ là kỳ thiệc, nhìn hai đứa bay tưởng yêu nhau chục kiếp"
"...Không có đâu."
"Mày đang thích nó còn gì nữa. Thích thì bảo là thích đi, bày đặt. Nhìn nó là biết nó thích mày rồi con ơi" – Duy nhướn mày.
Quan mím môi, khẽ lẩm bẩm: "Ê nhưng mà tao cũng không chắc.."
Duy cười toe, đập vai Quan một cái: "Thế tối qua ai ôm ai thắm thiết ở phòng khách sạn ấy nhỉ??"
"Thì.. thì tao ôm trước!! Nhưng mà tại theo thói quen ôm gấu bông thôi nên là.. ờm.." – Quan càng nói càng nhỏ.
"Ờ ha~ Ok nha thói quen ôm gấu nha~"
Bên lớp 10A2, Minh Hiếu với cái nết hướng ngoại của mình đang hí hửng kể lại chuyện "chuyến du lịch tình yêu" cho lũ bạn ngồi quanh, còn Văn Tâm thì lặng lẽ đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại chiếc điện thoại im lìm trên bàn học.
Tin nhắn mới đến làm cậu bật dậy, bởi cậu biết chắc chắn đó là anh. Lí do á? Vì Facebook cậu chỉ có hai bạn là Minh Hiếu và Đông Quan. Cậu cũng chặn không cho người lạ nhắn tin nên cậu biết rõ người nhắn là ai.
[Cún Xinh] Học xong tiết 1 ra căng tin gặp anh cún nì nhó?
[Sói Tâm Dark] Ừ. Không được tôi thắt cà vạt thì anh có thắt đàng hoàng không đấy?
[Cún Xinh] Ừ thì... hay là... em qua thắt cho anh đi? Anh lười lắm áaa
[Sói Tâm Dark] Có ai dạy anh cách làm nũng hả? Nói câu nào câu nấy làm tim tôi đập thình thịch nè?
[Cún Xinh đã thả 🤓]
Văn Tâm cười khẽ, gập sách lại, lòng bỗng dưng cả buối sáng của cậu nhẹ tênh.
------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc tới đây..
hội trưởng muốn có người yêu!! - |TamQuan|
chính thức dừng lại, sẽ không còn chap tiếp nữa..!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip