Chap 7: Ban Chiều

Viết vội tặng cho các sĩ tử 2k7 mới thi xong nhaa

---------------------------------------------------

Trời chiều Sài Gòn nắng nhẹ, vàng như mật ong trải đầy sân trường. Những tán phượng trước dãy lớp học rì rào theo gió, nhịp trống báo hiệu giờ học buổi chiều vang lên chậm rãi, đều đều như khung cảnh yên bình bao quanh.

Đông Quan chớp mắt tỉnh dậy trong ánh sáng lười biếng hắt qua rèm cửa sổ. Anh vươn vai, mắt vẫn còn ngái ngủ. Đối diện giường, Văn Tâm đã thay đồng phục mới, cà vạt ngay ngắn, đang cúi đầu buộc dây giày. Đông Quan khẽ lật chăn ngồi dậy, tóc vàng rối tung như một nhúm mây bông.

"Ngủ ngon nhỉ?" Văn Tâm liếc qua, giọng không lạnh cũng chẳng ấm, nhưng dịu hơn thường lệ.

"Ừm... mấy giờ rồi Tâm?" Đông Quan dụi mắt, giọng vẫn ngái ngủ.

"Một mười lăm. Dậy đánh răng, thay đồ nhanh lên. Sắp trễ học rồi."

Đông Quan vội vàng nhảy xuống giường, luống cuống như một con cún. Anh đi vào nhà vệ sinh, định khép cửa lại thì giật mình thấy Văn Tâm đang đứng soi gương, bàn chải đánh răng trong miệng, tay chỉnh lại tóc.

"Ủa? Bộ ngủ trưa dậy cũng phải đánh răng hả?" Đông Quan bật cười.

Văn Tâm nhướn mày, phun bọt kem ra khỏi miệng, nói như không: 

"Ngủ dậy thì phải đánh răng chứ, lẽ thường ngày mà?"

"Bộ hôm nào em cũng đánh răng ba lần một ngày như vầy á hả? Dạy anh cách chăm như em đii"

"Về nhà sống với tôi mấy hôm là anh quen" Văn Tâm liếc nhìn mái tóc vàng bù xù như ổ quạ của Đông Quan rồi cười nhẹ, cười đủ để người đối diện tim đập lệch một nhịp.

Đông Quan đỏ mặt, vội cắm cúi đánh răng. Hai người đứng cạnh nhau trước bồn rửa, thỉnh thoảng vai chạm nhẹ vai, ánh mắt qua gương cũng chạm nhau đôi ba lần.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Đông Quan lười biếng cầm lấy cà vạt được vứt trên bàn học bừa bộn của mình - nơi khác một trời một vực với nơi gọn gàng của Văn Tâm.

"Má ơi lười thắt điên luôn á. Bộ cứ đi học là phải thắt hả trời" Anh lè lưỡi, xị mặt.

"Lại đây." Văn Tâm ngồi xuống mép giường, khều nhẹ tay ra hiệu cho Đông Quan lại gần.

"Sao dợ?"

"Lại đây tôi thắt cho anh, sáng tôi cũng thắt cho anh rồi nên không phải ngại."

Đông Quan bước lại gần, tính ngồi xổm xuống trước mặt Văn Tâm cho tiện nhưng rồi...
Bị cậu kéo thẳng lên đùi.???

"Ủa ủa ủa alo-?"

Tâm mặc kệ con người đang bối rối trên đùi mình, dùng một tay kéo eo anh lại gần mình hơn. Hai tay cậu nắm hờ cà vạt. Văn Tâm cúi người, đưa tay lên cổ áo cậu, động tác rất chậm, tỉ mỉ và cẩn thận.

Khoảng cách gần đến mức Đông Quan cảm nhận rõ hơi thở mát lạnh thoang thoảng hương bạc hà từ Văn Tâm. Trái tim cậu đập loạn, tai cũng đỏ rực.

"Ngại gì? Cà vạt chứ có phải quần lót đâu." Văn Tâm khẽ cười trêu.

"Em.. em đừng nói mấy câu đó lúc đang ở khoảng cách gần vãi cức như thế này chứ!!" Đông Quan bặm môi, mặt đỏ như gấc.

"Thế mới vui." Tâm nhẹ nhàng siết nút thắt, kéo lại cho ngay ngắn rồi đặt anh xuống đất trước khi đứng dậy. "Xong. Đi thôi."

Sân trường lốm đốm bóng nắng khi cả hai bước vào khu lớp học. Lúc này, Minh Hiếu vừa từ phòng sinh hoạt Hội học sinh đi ra thì vẫy tay gọi to:

"Văn Tâm! Anh Quan Vô lẹ lên, anh Đức Duy đang đợi tụi mình đó."

Đức Duy đang đứng tựa cửa phòng học 12A1, mắt lườm nguýt, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ nhưng đoán chắc là "đi muộn lần nữa tao hóa thú tao thọc đít từng đứa!"

Đông Quan nhìn theo, đang định quay sang bảo Văn Tâm thì thấy Tâm đã rẽ hướng đi về lớp 10A3, chẳng hề ngoái đầu.

Tim anh khẽ hụt một nhịp.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là Toán. Cô giáo dạy thêm chiều nay là một người trẻ, dễ tính và rất hay phát hiện mấy cái đứa hay mất tập trung. Đông Quan ngồi cạnh Đức Duy, đang định lấy tập ra thì Đức Duy huých cùi chỏ một cái.

"Sao rồi, nghỉ trưa có mơ thấy em Hồng Hài Nhi bé hơn mình 2 tuổi không?"

"Cúc" Quan lườm.

"Ủa bộ tao nói sai hả?" Đức Duy cười toe, rồi hạ giọng: "Tao thấy thằng Văn Tâm nhìn mày hơi khác đó nha. Cái quả trưa nay lúc đang ăn á, ánh mắt nó nhìn mày kiểu...ủa zalo mày không thấy gì hở?"

"Nín mỏ, đừng xàm lồn!!" Đông Quan cúi mặt, nhưng ngón tay đã siết chặt mép quyển tập. Lòng ngực anh đột nhiên nóng lên, nhưng lại xen lẫn chút bối rối mơ hồ.

"Ờ rồi, ok tao nín cho mày vừa lòng" Đức Duy nhướng mày, vẻ mặt rõ ràng không tin.

Sau giờ học chiều, tiết trời trở nên dịu hơn. Đông Quan gom đồ rời lớp thì bỗng dừng lại — ở hành lang phía trước, Văn Tâm đang đứng tựa người vào lan can, ánh nắng xiên qua tóc cậu tạo thành một vòng hào quang dịu nhẹ thu hút bất cứ người nào bước qua.

Bên cạnh là một cô bạn nữ đang hỏi gì đó, có vẻ là học sinh cùng lớp với Văn Tâm. Cô ấy cười rất tươi, còn Văn Tâm — dù không cười, nhưng chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Đông Quan bất giác dừng bước. Không hiểu sao, có gì đó rất nhẹ nhàng lướt qua ngực anh, phải chăng là một vệt mây nhỏ nhẹ nào đó— nhưng vệt mây đó lại để lại dư vị của sự ghen tuông trong lòng anh?

Anh chỉ quay mặt đi, không nói gì.

Về tới ký túc xá, Đông Quan như bị tắt tiếng mà chả nói chi nhiều. Anh nằm dài lên giường, lấy điện thoại ra lướt, rồi lại đặt xuống giường. Trong đầu cứ hiện mãi hình ảnh Văn Tâm đứng cạnh bạn nữ kia.

"Có thể nói là đang rất ghen tị huhu"

Khoảng đúng  một phút sau, có tiếng cửa mở.

Văn Tâm bước vào, thấy Quan vẫn nằm úp mặt vào gối trên giường.

"Làm gì thế?"

"Không làm gì." Giọng Quan hơi cụt.

"Không làm gì mà mặt như bị bắt sang Cam chích điện vậy?"

"Em đi mà hỏi cô bé hồi nãy á." Đông Quan bật dậy, khoanh tay ngồi nhìn chằm chằm.

Văn Tâm nhíu mày nhìn đàn anh đang bĩu môi trước mặt. 

"Anh đang nói tới cô bé nào?"

"Thì... cái cô bé người đứng nói chuyện với em ngoài hành lang ấy! Cười tươi như hoa mai luôn, chắc thích em lắm ha??."

Văn Tâm xịt keo cứng ngắc, cậu đờ người ra khẽ chống cằm suy nghĩ, một ngày cậu có chục "cô bé" bám đít mà sao cậu biết cô bé nào. Phải ngẩn người một lúc cậu mới quay về với thực tại:

"À, bạn cùng lớp. Hỏi đường tới phòng y tế. Tôi chỉ xong rồi đi luôn."

"Em-em-em cười với cô bé đó!"

"Không có."

"Em gật đầu với cổ!"

"Chứ tôi lắc đầu thì bất lịch sự còn gì?"

"..."

Văn Tâm nhìn gương mặt đỏ bừng của Quan, cơn giận chả khác nào trẻ con dễ đoán như mấy dòng code đơn giản. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống mép giường của anh.

"Ghen à?"

"Không dám."

"Không mà mặt đỏ  thế?"

"Tại... trời nóng!"

"Nóng cỡ này thì để tôi dỗ cho mát nhé?."

Văn Tâm vươn tay, xoa đầu Quan một cái.

"Ê, đừng có... ê... huhu đừng có xoa đầu anh anh lớn hơn em mà..." Đông Quan la nhỏ, nhưng không hề né ra.

"Tôi chỉ xoa đầu người dễ thương thôi." Tâm cười, nghiêng đầu.

Đông Quan mím môi, gục đầu lên vai anh.

"...Ờ thì có ghen.. Tốt hơn đừng để anh thấy mấy cảnh đó..."

"Thấy thì nói, đừng giận âm thầm. Không ai hiểu được đâu." Văn Tâm đặt tay lên lưng anh, vỗ nhẹ.

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng như chiều hôm rơi xuống hiên ký túc.

--------------------------------------------------

Cả lò đợi pé nốt tháng sau nha.. iêuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip