Chương 1: Phó Thường Hi
"Chủ tịch, văn kiện của ngài." Một cô gái với khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương, tóc mái kẹp một chiếc kẹp nơ màu hồng, môi tô màu son hồng nhạt, bộ váy công sở được đặt may tỉ mỉ đến từng chi tiết khéo léo ôm lấy toàn bộ cơ thể mảnh mai.
Lưu Ái Thư nuốt nước bọt, rõ ràng trong văn phòng đang bật điều hoà hai mươi tám độ, nhưng không hiểu sao cô ấy cứ cảm thấy toàn thân đang ở trong một cái từ trường lạnh buốt.
Người đối diện liếc nhìn Lưu Ái Thư, bàn tay thon dài cầm lấy tập văn kiện, từ bên trong tao nhã rút ra một số giấy tờ chi chít chữ.
"Sự việc bên phía tập đoàn Đối Thượng em đã sắp xếp xong xuôi, chiều ngày mai có thể trực tiếp đàm phán. Còn bên chi nhánh của cửa hàng Thược Hoạ, em đã để cho phó giám đốc Kim đến xem xét, một chút nữa báo cáo sẽ được gửi qua mail điện tử. Ngoài ra một số chi nhánh nhỏ em cũng đã gửi người thích hợp trông coi." Lưu Ái Thư hít sâu một hơi: "Chủ tịch, đều ổn chứ ạ?"
Người đối diện lật qua lật lại mấy tờ giấy trên tay, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, lãnh đạm mở miệng: "Bút."
"A?" Lưu Ái Thư nghe xong liền lập tức từ túi xách lấy ra một chiếc bút bi màu hồng siêu đáng yêu, hai tay đưa qua.
"..." Người đối diện đại khái không muốn chạm vào cái phấn hường lấp lánh này, sau một hồi mới nhận lấy, khoanh vào một số chỗ cần chỉnh sửa lại.
"Đánh lại đi."
"Vâng." Lưu Ái Thư ỉu xìu, nhận lấy văn kiện, cúi chào rồi lủi thủi ra ngoài.
"Ái Thư."
Lưu Ái Thư sợ sệt quay lại.
Người đối diện thấy vẻ mặt nhỏ nhắn sợ hãi của cô, khoé miệng dường như hơi cong lên: "Em làm khá tốt, cố gắng phát huy nhé!"
"Vâng~"
______________
Lưu Ái Thư, tiểu thư ngốc manh nhà giàu, không biết được vận cứt chó gì mà lại được đích thân chủ tịch tập đoàn LI XIN - Phó Thường Hi đưa về công ty.
Phó Thường Hi là một con người khá lạnh nhạt, hầu hết đều làm việc trong văn phòng của ngài ấy. Người vào được văn phòng chủ tịch chắc chỉ có Lưu Ái Thư, phó giám đốc Kim Vân Thượng và phó chủ tịch, cũng chính là em trai của Phó Thường Hi - Phó Thường Cảnh.
Ừm. Lưu Thư Ái tỏ vẻ, bản thân đúng thật là tốt số mà!
___________
Lưu Ái Thư ra đến cửa liền đụng phải một người nam nhân. Nam nhân đẹo một bên khuyên tai cao cấp, tóc nhuộm xanh tím, áo thung quần bò, dây xích các kiểu.
Nhìn thấy Lưu Ái Thư liền vội vàng hỏi: "Chủ tịch ở đâu?"
"Bên trong...."
Nam nhân chưa nghe hết liền như một làn gió, chạy vèo lên tầng 61.
Trong phòng, Phó Thường Hi đang nghe một cuộc điện thoại.
"A Hi à, em con nghe lời con nhất, con giúp chúng ta khuyên nó qua Mĩ, ở bên này cố gắng học tập. Đừng nên để có nó lớn già đầu rồi mà còn ăn chơi trác táng, rượu bia cờ bạc suốt ngày còn ra thể thống gì a?"
Phó Thường Hi lãnh đạm mở miệng: "Mẹ à..."
Từ bên ngoài, Phó Thường Cảnh như một làn gió chạy đến trước mặt Phó Thường Hi, bịch một cái quỳ xuống, nước mắt lưng tròng ôm chặt hai chân của cô.
"Chị à... " Cậu ta vừa ôm vừa lắc đầu. Không muốn qua Mĩ đâu, không muốn tẹo nào hết!
Phó Thường Hi đưa con mắt lạnh nhạt liếc đứa em trai của mình, tao nhã nói tiếp, còn cố ý bật loa: "... con nghĩ mẹ nói cũng rất có lý..."
"Đúng không, đúng không? Em con cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc phải thành gia lập thất rồi. Anh con... aizzz... nói chung là con thay mẹ khuyên bảo nó..."
Phó Thường Cảnh nhìn khuôn mặt có chút đắc ý của Phó Thường Hi, khuôn mặt méo xẹo, từ trong túi quần móc ra ba cái thẻ đen, hai tay giao nộp lên trên.
Phó Thường Hi đảo con mắt: "Mẹ à, lời mẹ nói khá là..."
Phó Thường Cảnh nhanh chóng đập lên chốc một tấm thẻ màu vàng.
Phó Thường Hi: "... khá là bất ổn. Dạo này thằng bé rất ngoan, cũng không náo ra được cái sự tình gì cả, còn biết cách quản lý một vài chi nhánh. Để nó lại đây cũng tạm ổn. Còn về chuyện hôn nhân, Tiểu Cảnh nó còn nhỏ, để vài năm nữa cũng không muộn. Mẹ, mẹ nói có đúng không?"Cô nhẹ nhàng để bốn cái thẻ vào trong túi, bàn tay khẽ đưa lên đầu của Phó Thường Cảnh, vò nát.
"Đúng! Hi Hi của mẹ nói cái gì cũng đúng!"
Phó Thường Cảnh: "..." Phân biệt đối xử đến thế là cùng.
__________
Cúp điện thoại của mẹ Phó, Phó Thường Cảnh ngồi ủ rũ bên cạnh cái bàn như con chó nhỏ.
"Sao thế?"
"..."
"Giận rồi?"
"..."
Phó Thường Hi khoé miệng giương lên, cầm tấm thẻ màu vàng đưa xuống cho hắn.
Phó Thường Cảnh vội vàng chụp lấy, nhào đến ôm lấy Phó Thường Hi hôn tới tấp: "Chị, em thương chị nhất trên đời!"
"Được rồi, lăn đi."
"Lăn liền đây. Buổi chiều em mua bánh thiệt là ngon cho chị." Phó Thường Cảnh cầm lấy tay cô hôn một cái rõ kêu, lập tức chạy vội ra ngoài, đóng cửa.
Quả nhiên nghe phập một tiếng, bên kia cánh cửa, Phó Thường Hi đã phi lên đó năm con dao.
Phó Tam thiếu gia vội vã lau mồ hôi rồi chạy mất dép.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip