Chương 2: Đại ca?
Phó Thường Cảnh đang đi ra ngoài liền đụng phải một người đàn ông ngồi trên một chiếc xe lăn.
"Ồ? Đại ca?" Phó Thường Cảnh nào còn cái dạng lấc cấc như vừa rồi, lúc này vênh hàm nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn kia.
Cả người anh ta đều mang cho đối phương một cảm giác cực kỳ dễ gần, trên môi luôn treo một nụ cười mỉm, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng như đã nhìn thấu hồng trần, cả người tràn ngập tiên khí, so với một thân kỳ dị của Phó Thường Cảnh thì quả thật đẹp hơn gấp vạn lần.
Phó Quân Dực mỉm cười: "Tiểu Cảnh định ra ngoài chơi à?"
"Mắc mớ gì anh?"
Phó Quân Dực không quan tâm đến câu trả lời lắm, nói tiếp: "Bên ngoài gió lớn, nhớ mặc thêm áo khoác vào, quấn thêm một chiếc khăn ở cổ, cẩn thận gió độc nhiễm thể, đi đâu cũng phải nhớ nhìn trước nhìn sau, ăn nói bên ngoài phải thận trọng..."
Đợi Phó Thường Cảnh nghe không nổi nữa, Phó Quân Dực lúc này mới dừng lại: "Tiểu Cảnh cũng không muốn tỷ tỷ lo lắng, có đúng không?"
"Tôi... " Phó Thường Cảnh tức muốn ói máu, sau đó phụng phịu ra ngoài.
Ai cho phép hắn ta giáo huấn cậu vậy hả? Cậu ta có chị là được rồi, cần anh để làm gì chứ?
Bực bội!
Phó Quân Dực vẫn treo một cái vẻ cực kỳ ôn hoà ấy, ra hiệu người hầu đẩy mình vào thang máy.
_____
Phó Thường Hi nghe tiếng động, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ trầm giọng nói một tiếng: "Gặp Tiểu Cảnh rồi?"
"Ừ." Phó Quân Dực vẫy tay, người đàn ông áo đen đẩy xe lăn tự động lui ra ngoài khép cửa.
"Không vui sao?"
Phó Quân Dực đẩy xe đến bàn, tự rót cho mình một ly trà: "Vui chứ, sao lại không vui?"
Hắn nhấp một ngụm trà, cười mỉm: "Chỉ đáng tiếc, Tiểu Cảnh không thích tôi cho lắm."
Phó Thường Hi gấp tài liệu lại: "Đừng uống nữa, trà lạnh rồi."
Phó Quân Dực tao nhã uống hết số trà còn lại, sau đó cất giọng như bất mãn: "Bé con đã lâu không về nhà, trà cũng không có ai pha, mãi mới thấy một tách trà em còn không cho tôi uống?"
"Đại ca..."
"Được rồi. Bé con còn việc bận sao?" Phó Quân Dực mỉm cười hỏi.
"Tạm thời không có."
"May mắn." Phó Quân Dực đặt xuống chén trà, đẩy xe đến tủ quần áo của Phó Thường Hi ở phòng trong.
"Đại ca?" Phó Thường Hi mặt không biểu cảm, đứng dậy theo Phó Quân Dực vào phòng.
Phó Quân Dực đang ở trước một tủ quần áo khá lớn, bên trong toàn là những chiếc váy hàng hiệu đắt tiền từ sơ sinh đến khi trưởng thành.
Hắn hướng mắt vào hàng ô trống trên cùng phía bên phải, chỗ đó chỉ có độc nhất hai chiếc váy. Một chiếc màu đen. Chiếc còn lại màu trắng với hoa văn đỏ.
Nếu như nhìn kỹ liền có thể thấy, màu đỏ không thực sự là hoa văn, mà thực chất là bị máu vấy bẩn.
Phó Quân Dực cười, nụ cười có chút mất mát: "Bé con à, hình như năm em hai mươi hai tuổi là thiệt thòi nhất nhỉ?"
Tủ quần áo này đều là Phó Quân Dực đích thân thiết kế cho cô em gái bé nhỏ của mình, mỗi năm gần như trăm bộ.
Những bộ đồ tưởng trừng như đã bị lãng quên và vứt bỏ dường như đều được Phó Quân Dực đem về trưng bày ở đây.
"Đại ca, đừng nghĩ nhiều."
"Ừ, ừ. Không nghĩ nhiều nữa." Phó Quân Dực bấm nút đóng trên remote, sau đó ôn nhu nhìn Phó Thường Hi: "Lâu rồi tôi không đi dạo phố, bé con đưa tôi đi, có được không?"
Phó Thường Hi trước giờ không yêu thích ra ngoài cho lắm, không hiểu sao nhìn đến nụ cười của Phó Quân Dực, lời từ chối ra đến cửa miệng liền tự động rút về: "Được."
"Tốt lắm."
_______
Tán Hoa đô thị.
Nơi được mệnh danh là cái ô to lớn của thành phố S. Ở chỗ này không phân biệt sang hèn, bất cứ ai cũng có thể vào. Tất nhiên, nếu có thể thanh toán được cái vé vào cổng.
Phó Quân Dực được Tiểu Hắc đỡ xuống xe lăn, cùng Phó Thường Hi đi và trong Tán Hoa đô thị.
"Phó đại thiếu? Hoan nghênh ngài di giá đến thăm." Nhân viên tiếp tân từ xa chạy tới, thái độ y hệt như đón tiếp hoàng đế vậy.
Phó Quân Dực cười: "Đưa bé con nhà tôi đi mua sắm."
Nhân viên nhìn lướt qua khuôn mặt lạnh nhạt của Phó Thường Hi, nuốt nước bọt một cái.
Cả thành phố này đều nghe danh Phó gia thiên kim cực kỳ không dễ chọc. Chắc chỉ có tên Phó gia đại thiếu này thốt được hai chữ "bé con" ra khỏi mồm.
"Vâng." Nhân viên tiếp tân gật đầu: "Mau! Cho người đưa Phó đại thiếu lên khu S."
Phó Quân Dực ra hiệu, Tiểu Hắc từ trong túi lấy ra một tấm thẻ màu đen đưa cho hắn, hắn cầm lấy đặt vào tay của Phó Thường Hi.
"Đi nào, anh trai dẫn em đi mua đồ đẹp."
Phó Thường Hi thở dài, lúc sau mới đáp: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip