Chương 1

"Làm ơn...cứu Harry...."
"Mang Harry và Hermione đến bệnh thất của Poppy ngay!"
"Cố lên Harry, Hermione! Hai bồ cừ lắm mà!"
"Harry! Thằng kém cỏi này, mày phải ở lại! Trận chiến này cần mày!"
"Harry, anh xin lỗi... Đáng lý anh phải ở bên em lúc đó.... Ở lại với anh đi...."

Harry đang nằm trên cáng cứu thương, máu từ giữa ngực trào ra không cách nào ngưng lại. Cậu có thể thấy hàng chục người đang vây quanh qua đôi mắt kính đã vỡ nát. Ron... Hermione.... Draco.... Giáo sư McGonagall.... Severus Snape...
Đôi mắt Harry nặng trĩu rồi dần nhắm lại, mặc kệ những lời kêu gào, khóc lóc ngoài kia. Phải rồi, cậu đang chiến đấu với bọn Tử thần Thực tử, trước sự lo sợ của hàng loạt học sinh năm bảy. Bỗng một tia sáng bắn tới. Cậu né nó một cách hoàn hảo, nhưng sau đó....một thanh gươm bất ngờ xuất hiện từ sau lưng. Dòng máu đỏ tươi tuôn ra, nhuộm đỏ chiếc áo len mà bà Weasley dành tặng cho tiệc Giáng sinh năm tư. Hơi thở lạnh giá sau lưng cậu liền biến mất, thanh gươm cũng được rút đi. Gần như ngay lập tức, toàn bộ bọn Tử thần thực tử chĩa đũa phép vào người Harry, đồng thanh hô những chú ngữ chết người. Hermione phóng tới trước mặt Harry và đỡ hàng loạt loại bùa chú vào người. Cô gái ấy ngã gục. Rất nhanh sau đó, cụ Dumbledore, toàn bộ giáo sư và Thần sáng ập tới. Bọn Tử thần thực tử liền biến mất sau làn khói đen xì.

Và rồi...ừm, Harry cũng chẳng nhớ nữa. Cậu cứ thế bị người ta vác lên cáng cứu thương và chuyển về bệnh thất. Tự xét tình trạng của bản thân bây giờ thì chín phần rưỡi là cậu không qua khỏi, nửa phần còn lại là cũng sống đời thực vật hoặc cái gì đó tương tự.
Harry cười thầm: "Thật nhảm nhí! Đấng cứu thế mà chỉ vì một phút lơ đãng mà chết đi, thậm chí còn chẳng còn Voldemort ra tay. Thật thảm hại mà!" Cậu cứ mang suy nghĩ đó mà chìm vào vô thức.

"Dậy đi thằng kia! Dudley sắp dậy rồi và tao cần mày làm bữa sáng! Thể hiện giá trị của mình đi, thằng vô dụng!!!"

Harry bừng tỉnh.
Giọng nói đó...là của dì Petunia. Nhưng mùa hè năm thứ năm, chính mắt cậu nhìn thấy dì và gia đình Dursley bị Bellatrix làm cho nổ tung mà. Như một phản xạ có điều kiện, Harry liền vớ lấy chiếc kính chấp vá của mình. Ơ, cậu thay kính hồi năm tư rồi mà?

"HARRY!!!"

"Con xuống liền đây, thưa dì!"

Harry nhận ra rằng, bản thân đã xuyên không-thời gian để trở về hồi năm nhất. Cậu vui mừng khôn xiết. Cậu có thể làm lại mọi thứ! Có thể ngăn chặn mọi việc tồi tệ xảy ra.

Harry chạy vội ra khỏi gầm cầu thang, thẳng tới khu bếp đầy ánh sáng mà hai năm rồi cậu chưa được thấy. Harry làm ngay bữa sáng trong khi dì Petunia gọi Dudley dậy, dượng Vernon thì lết cái xác khổng lồ của mình chuẩn bị đi làm. Ôi cái không khí này! Dù cho không thật sự là không khí gia đình dễ chịu nhưng Harry biết rằng, cậu hoàn toàn có thể rũ bỏ mọi lo lắng ở đây.
Cậu trộm liếc nhìn dì Petunia. Dì vẫn gầy học, cổ dài ngoằng, mặt mũi teo tóp như lần cuối cậu gặp dì lúc năm năm.

" Mày không chỉ mất đi một người mẹ đâu, tao cũng đã mất đi một người chị gái đấy!"

Lời nói khi ấy của Petunia cứ lảng vảng trong đầu Harry. Cậu biết dì không hề thù hằn gì với gia đình cậu. Dì vẫn rất thương người em gái của dì. Chỉ là ba má dì - hay ông bà ngoại của Harry - yêu người con gái đặc biệt của họ hơn đứa còn lại nên dì mới sinh ra ghét bỏ phù thủy, từ đó ghét cả dòng máu phù thủy chảy trong huyết mạch của Harry. Thế nhưng dì nào có thể nỡ tâm bỏ mặc chút máu mủ duy nhất còn lại của Lily.
Nghĩ đến đây, nước mắt Harry cứ chảy ra trong vô thức. Nhớ lúc đó, Petunia đã nói dối Bellatrix. Và rồi cả gia đình Dursley hi sinh, chỉ để cậu có thời gian chạy trốn.

"Mày đang làm gì thế hả? Trứng cháy hết rồi kìa!" Dì vừa sửa lại cà vạt của dượng Vernon vừa trách móc Harry

"Ơ... con xin lỗi."

Harry lập tức trở lại thực tại. Cái trứng ốp la trong chảo đã cháy đen. Cậu ngán ngẫm lau nước mắt và đổ miếng 'than' đó đi. Trong lúc rán trứng mới, cậu vô ý để dầu nóng bắn vào tay, tạo thành một vết bỏng trên mu bàn tay. Ngay sau khi lo bữa sáng cho Dudley mập ú ù, cậu ngay lập tức đi sơ cứu vết bỏng. Bỗng Petunia ném cho cậu một cái băng keo cá nhân:

"Rửa xong rồi thì dán cái này vào! Không nên để vết bỏng tiếp xúc với môi trường vi khuẩn."

"Con cảm ơn dì."

Harry nhìn dì mà cười thật tươi.
Dường như Petunia bị sốc trước biểu cảm trước giờ chưa hề có của cháu trai, liền giải thích ngắn gọn rồi bỏ đi:

"Đừng hiểu lầm! Tao chỉ không muốn phải dẫn mày đi bệnh viện chỉ vì cái vết bỏng đó nhiễm trùng nặng đâu."

Harry cười nhẹ:

"Trong nóng ngoài lạnh a~ Thật giống với vị giáo sư dơi đen kia..."

Cậu bỗng nhớ về những giây phút cuối cùng của kiếp trước, cười khổ:

"Severus Snape, em xin lỗi! Em không thể ở lại với anh trọn một đời người được."
--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip